Chap 33: Đối mặt (6)

250 19 0
                                    

          Ra khỏi công ty cậu chạy nhanh nhất có thể đến nhà của Krystal và Myungsoo, vừa bước vào nhà có thứ gì đó bay đến phía cậu theo phản xạ Jungkook đỡ lấy lúc nhìn lại thấy Jiyeon nhắm tịt mắt đã nằm gọn trên tay cậu trên gương mặt còn vương vấn nỗi sợ hãi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm cậu đánh mắt nhìn khắp nơi, xung quanh mọi thứ đều bị phá nát nơi chính giữa phòng khách nơi mà Myungsoo đang đứng ở đó, đôi mắt của cậu đã được chuyển sang mà đỏ.

- Cậu không sao chứ? Không sao đâu có tôi ở đây rồi- Jungkook lo lắng thả Jiyeon xuống vỗ lưng trấn an tinh thần của cô.

" SooJung mở tín hiệu đi nhưng đừng để cậu ấy phát hiện ra nó"

- Myungsoo ..Myungsoo cậu ấy đang điên lên đấy. Cậu đừng chọc cậu ta nữa. Cẩn thận nhé – Jiyeon nhận chiếc khăn từ tay Jungkook rồi lau vết máu trên trán mình lúc này cô mới nhận ra mình bị thương có lẽ lúc Myungsoo ném lọ hoa vô tình trúng vào cô

- Jeon Jungkook đây không phải chuyện của cậu, cậu tránh xa. Tôi muốn hỏi tội Jiyeon. Park Jiyeon có phải cậu là người đã để cho Krystal đi không? – Myungsoo vẫn dùng ánh mắt đáng sợ ấy nhìn thẳng về Jiyeon.

- Cậu không được đụng đến Jiyeon. Cậu ấy không có tội, người mở đường cho SooJung là tớ, cậu có trách thì trách tớ. Nếu cậu đụng đến Jiyeon tớ sẽ không tha cho cậu – JungKook vừa nói vừa kéo Jiyeon đứng sau lưng mình

- Cậu sao? Jungkook...Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với tớ, cậu cũng biết tình cảm tớ dành cho SooJung rồi tại sao cậu vẫn còn làm vậy? – Myungsoo nói giọng run run đau khổ nhìn Jungkook

- Jungkook cẩn thận – Jiyeon hét to chiếc bàn đang hướng về phía Jungkook

Không chút phản ứng nào Jungkook đứng yên như thể đang đón nhận nó. Jiyeon nhìn Jungkook rồi nhìn chiếc bàn đang bay đến cô tiến lên trước đẩy người Jungkook ra hy vọng chiếc bàn không hạ cạnh trúng cậu ấy nhưng có vẻ quá muộn cả cô và Jungkook đều bị văng ra. Jungkook dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía dưới mình. Lúc nãy cậu không nghĩ Jiyeon lại chạy vào nên cậu phải ôm cô để tránh làm cô bị thương.

- Này Park Jiyeon cậu bị ngốc sao? Cậu có được bình thường không vậy? Tư dưng đang yên đang lành chạy vào làm gì? Tôi tự biết được việc mình đang làm. Lần sau cậu mà còn làm vậy tôi sẽ cho cậu xuống gặp với diêm vương đấy - Jungkook tức giận mắng con người vẫn đang nhắm mắt phía dưới

- Kim Myungsoo đủ rồi đấy. Hà cớ gì cậu trách hết người này đến người khác. Lỗi là do cậu, lúc trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy, chính cậu là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu cậu yêu SooJung thì đừng có bất cứ quan hệ nào với Kim DoYeon nữa còn nếu cậu vẫn còn tình cảm với cô ta thì cậu hãy buông tay SooJung. Cậu ấy cũng cần có một chỗ dựa không thể dùng cậu suốt ngày được. Trước khi cậu quen biết Kim Doyeon là một sai lầm đến giờ cậu vẫn còn qua lại với cô ta lại càng sai lầm. Tại sao SooJung bỏ đi? Tại sao cậu ấy không muốn nói câu nào với cậu trước khi đi. Tại sao cậu không nghĩ. Tất cả chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Chính cậu đấy Kim Myungsoo. Cậu đã nghĩ cho SooJung bao giờ chưa hay là cậu áp đặt cậu ấy phải yêu cậu. Cậu hỏi chính mình đi xem tớ có nói đúng không?– Jungkook đứng thẳng dậy ôm Jiyeon rồi bước đi

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ