Chap 38: Nhớ (1)

257 15 7
                                    

            Từ lúc chấp nhận yêu Jungkook đến nay cô luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày không sớm thì muộn cô cũng nếm mùi đau khổ bởi cô biết cuộc sống hiện tại của cả cô và cậu sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tình yêu này nhưng cô không nghĩ rằng nó lại đến sớm với cô như vậy.

- JiHee em cầm lái giúp chị - Jiyeon mở cửa bước vào xe liền quay mặt ra đi nơi khác, cô không muốn JiHee nhìn thấy mặt cô vào lúc này.

JiHee ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời của Jiyeon, nó khởi động xe bắt đầu chạy nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt về phía Jiyeon. Chiếc xe dần dần đi vào khu biệt thự trước mặt bọn nó là ba người đang đứng ở khu vực nấu ăn nhưng nhìn biểu cảm của họ khiến nó càng lo lắng hơn. Jiyeon bước xuống xe đi thẳng vào nhà lúc đi qua Jungkook cô đứng một lúc nhưng không nhìn cậu rồi lặng lẽ đi vào nhà.

- Chị Jiyeon chị ấy...- JiHee chỉ về phía Jiyeon định nói gì đó thì bị Krystal ngăn lại.

- Xin lỗi nhé Jungkook là do tớ không giải quyết việc này đến nơi đến chốn.

-Không sao, chuyện này có trách thì trách tớ không cẩn thận – Nói xong Jungkook đi vào nhà.

Cậu bước lên phòng của Jiyeon đứng đó một lúc, cậu không dám gõ cửa chỉ đứng ngoài nhìn chăm chú vào cánh cửa đã được đóng chặt. Trước khi nhờ Krystal đi giải quyết vụ này cậu không nghĩ rằng cô sẽ biết bởi cậu không bao giờ muốn cô thấy cảnh này cho dù dùng cách gì cậu cũng làm nhưng có lẽ người tính không bằng trời tín.Cánh cửa bỗng mở ra khiến cậu giật mình, Jiyeon cầm vali bước ra ngoài cô lách qua Jungkook bước xuống cầu thang không nhìn lấy cậu một lần, cô không có đủ dũng khí để nhìn cậu bởi chỉ cần nhìn cậu là những hình ảnh kinh khủng đấy lại làm cô đau.

- Jiyeon chuyện đó không giống như em nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm mà thôi.Em phải tin tôi...- Jungkook tiến lên vài bước giữ tay cô lại không biết vì sao trong cậu lúc này có suy nghĩ rằng nếu như không giữ cô lại thì có thể cô sẽ rời bỏ cậu vĩnh viễn.

Jiyeon khự lại thì cảm nhận được đôi tay lạnh giá của Jungkook chạm vào cánh tay của mình. Cô đứng đó mà không có gì dù sao trong giờ khắc này đối với cô lời nói nào cũng không còn quan trọng nữa. Cô lấy đôi tay nhỏ bé của mình gỡ bàn tay của Jungkook ra rồi bước đi để lại bàn tay đang để trong không trung. Cô bỏ đi lúc này nếu như ở lại đây cô sẽ không chịu nổi mất, từng đấy đã đủ đối với cô rồi, cô không muốn mình phải đối mặt thêm bất cứ chuyện gì vào lúc này.

-Jiyeon à Jungkook không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ấy không phải người như vậy đâu. Cậu phải tin tưởng Jungkook – Krystal không đành lòng nhìn tình cảnh bây giờ vội vã lên tiếng minh oan cho người bạn thân của mình.

- Bây giờ tớ không muốn nghe bất cứ điều gì. JiHee chở chị về thành phố đi – Jiyeon bước ra khỏi cửa sắp xếp hành lý rồi bước vào trong xe.

JiHee nhìn Krystal rồi quay lại nhìn Jungkook ở cửa thấy cậu gật đầu nó mới bước vào trong xe. Xe di chuyển xa dần xa dần khu biệt thự cũng giống như tình cảm của cô và cậu. Có lẽ cậu nên để cho cô thời gian bình tĩnh trở lại trước khi nghe những lời giải thích từ cậu.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ