Chap 32: Đối mặt (5)

259 19 1
                                    

          Krystal ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đã được bật sáng, từ ngày cô về đây cũng đã được vài ngày rồi qua ngày hôm nay là ngày cô trở về như đã hứa với Myungsoo nhưng cô đã chọn cách chạy trốn, trốn tránh sự thật thay vì đối mặt nó thật ra cô đến giờ phút ngày cô chưa đủ tự tin trước mặt Myungsoo để thổ lộ tình cảm của mình.

         " Không biết giờ này cậu ấy có tìm mình không hay là ở cùng cô ấy có lẽ chỉ mỗi mình ảo tưởng rằng cậu ấy sẽ đi tìm mình mà thôi. Mày thật ngốc mà SooJung trải qua bao nhiêu năm như vậy trái tim cậu ấy chỉ hướng về một phía chứ đâu có hướng về mày" Krystal lẩm bẩm rồi tự cười khinh bỉ chính mình.

         - SooJung này, mẹ nghĩ con trốn tránh Myungsoo không phải là cách tốt nhất đâu, con có trốn được nó cả đời hay không? Mẹ không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mẹ nghĩ không có việc gì mà không thể giải quyết được đặc biệt là ở trong hoàn cảnh như hai đứa, con và Myungsoo không phải mới biết nhau ngày một ngày hai. Con nên thẳng thắn trước khi mọi chuyện nó tồi tệ hơn – Bà Kim tiến lại gần cô con gái yêu thương của mình vỗ vai động viện.

          Từ lúc cô trở về đột ngột bà đã cảm giác được có chuyện gì xảy ra nhưng bà biết dù bà có hỏi bao nhiêu thì con gái bà cũng không nói nên bà chỉ còn cách hỏi Jungkook tuy Jungkook không nói cụ thể nhưng bà cũng đoán được phần nào cậu chuyện. Từ nhỏ đến giờ bà chưa bao giờ can dự vào chuyện của cô nhưng có lẽ lần này bà nên can thiệp vào khi suốt ngày nhìn đứa con của mình ủ rũ, buồn chán đến mức không tập trung vào công việc.

          - Chuyện này khó lòng mà giải quyết được mẹ ạ, con hiện tại bây giờ chưa thể đối mặt với nó càng không thể đối mặt với Myungsoo đó là lý do con ngắt kết nối với cậu ấy. Thật ra đến giờ phút này con mới nhận ra con không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, trước giờ con luôn tự tin mình vượt qua tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng nhưng giờ thì không thể - Krystal nhìn vô định vào không trung

       - SooJung này, nói mẹ nghe có phải là con yêu Myungsoo rồi không? - Bà Kim kéo Krystal quay lại đối diện với mình.

      Không có câu trả lời nào mà thay vào đó là sự im lặng của Krystal đủ hiểu được câu trả lời của cô. Bà Kim thở dài ngồi từ từ xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn không rời cô.

       - Chỉ là tình yêu đơn phương , con là đứa đáng thương mẹ nhỉ? Con chỉ là bạn thân không hơn không kém mà thôi– Krystal mỉm cười chua chát.

         Bà Kim nhìn Krystal đầy ngạc nhiên, bà không nghĩ rằng con gái bà sẽ trả lời như vậy bởi bà đã quan sát rất kĩ cách Myungsoo chăm sóc, lo lắng, yêu thương Krystal đủ biết Myungsoo yêu con gái bà như thế nào.

      - Sao con nghĩ rằng Myungsoo không yêu con? – Bà Kim hỏi lại bởi bà không thể nào tin được.

       - Kim DoYeon – Ba từ phát ra từ miệng Krystal thì bà đã biết nguyên nhân là do đâu nhưng đây lại là điều mà bà có muốn giúp cũng không thể nào giúp được bởi đó chỉ là một con người bình thường.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ