Chap 67: Chúng ta lại gặp nhau rồi

224 21 6
                                    

            Hana nhìn thấy người đang ở cửa chính liền bật dậy rồi tươi cười chạy lại ôm chầm lấy người đó. Seung Ho cũng mỉm cười, cậu bước nhanh chân tiến về hai người đang còn ôm ấp nhau. Jiyeon nhìn đăm chiêu người con gái đứng giữa phòng khách, không hiểu sao cô có cảm giác không nói được thành lời khi gặp người này. Jiyeon cẩn thận quan sát kỹ hơn, nói đúng hơn là không chỉ mình cô gái đó mà ngay cả hai anh em Seung Ho.

          " Tại sao mình có cảm giác cô gái này rất quen, hình như mình đã gặp đâu đó rồi. Chắc chắn người này cũng không phải tầm thường bởi khi bước vào căn phòng này mà ngay đến cả Seung Ho lẫn Hana đều không phát hiện ra nhưng vấn đề tại sao lúc mình người con gái này lại đem cho mình cảm giác không an tâm thế này" Jiyeon trầm tư suy nghĩ. Tiếng của Hana cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

              " Chị Irene, thật lâu mới thấy chị ghé thăm anh em em đấy. Em thật nhớ chị nha" Con bé Hana như chú sóc nhảy tưng tưng khi thấy Irene trước mặt, con nhóc nhanh nhảu kéo Irene lại sofa ngồi đối diện với Jiyeon.

          " Nhóc con nghịch ngợm này cũng nhớ đến chị sao? Chị cứ nghĩ là em đã quên bà chị già này rồi chứ?" Irene bồng con bé lên rồi tung lên tung xuống khiến con bé rất vui.

           " Sao em quên chị được chứ, em và anh Seung Ho nhắc chị suốt, phải không anh hai?" Con bé lém lỉnh quay sang hỏi ông anh của mình rồi nhận được cái mỉm cười kèm xoa đầu.

            " Lâu rồi mới thấy em đấy Irene, em sang đây lúc nào vậy? Ở London có chuyện gì sao?" Seung Ho nhìn Irene đầy thắc mắc bởi cậu biết Irene là luôn đặt công việc lên hàng đầu, có thể nói công việc đối với người con gái này quan trọng hơn cả mạng sống.

             " Có việc em mới tìm đến anh và Hana sao? Em thật nhớ con bé nên mới đến đây, phải không Hana?" Irene nói rồi ôm con bé vòng lòng mình, đúng thật là cô thực sự rất thích con bé và luôn xem nó như em gái của mình.

            " Hai người không định giới thiệu sao?" Irene đánh tiếng mắt liếc về Jiyeon đang ngồi đằng kia. Từ lúc bước vào đây dù bề ngoài chỉ nói chuyện với anh em Seung Ho nhưng cô luôn quan sát mọi hành động của Jiyeon.

              Con bé Hana nghe vậy thả tay Irene đang nắm tay mình ra liền chạy lại phía Jiyeon, ngồi bên cạnh cô vui vẻ giới thiệu cho Irene như thể con nhóc đã thân quen với cô lâu rồi. 

                " Xin giới thiệu với chị đây là chị Jiyeon, chị ấy cũng là người Hàn Quốc đấy ạ. Chị không biết chị ấy giỏi cớ nào đâu ạ, thật sự thật sự rất là giỏi luôn" Hana nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

             Bàn tay của ả vô thức nắm chặt khi nghe những lời Hana dù trên miệng luôn nở nụ cười thân thiện. Trong lòng ả vùa cảm thấy ghét vừa cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy ánh mắt của Hana dành cho cô, ả phải công nhận rằng từ lúc quen biết cho đến thân thiết như bây giờ con bé chưa bao giờ dành cho ả ánh mắt ngưỡng mộ đầy ấm áp đến như vậy.

           Ả chỉ " à" một tiếng rồi cười trừ cho có rồi quay lại đề tài của mình, có vẻ như ả không nghĩ rằng mọi phản ứng của mình đều lọt vào tầm mắt của Seung Ho. Seung Ho không khỏi thắc mắc sự thay đổi kỳ lạ của Irene dù vậy cậu vẫn xem như không có chuyện gì.

[Kookyeon] Nghịch TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ