Chương 6: Tơ vò khó gỡ

328 22 0
                                    


Jimin không biết là bà Park đã hạ quyết tâm tìm một đối tượng cho cậu làm quen tìm hiểu. Sau một kỳ nghỉ dài, cậu trở lại bệnh viện làm việc. Y tá trưởng vừa gặp đã ân cần hỏi thăm, nhưng chỉ được chốc lát là trở lại vẻ nghiêm khắc như xưa và cũng chẳng ngại ngần xếp cho cậu liên tiếp mấy ca trực đêm.

Chuỗi ngày bận rộn đã trở lại, chẳng còn thời gian để cậu nghĩ những chuyện không vui vừa qua.

Thời gian này, Jungkook phải học quân sự, kỷ luật nghiêm ngặt nên không liên lạc được gì với cậu. Có lúc Jimin nghĩ, con trai tuổi mới lớn, sinh lực tràn đầy, trước đây yêu quý ngưỡng mộ cậu với những cảm xúc trong trẻo, bây giờ đã vào đại học, xung quanh chắc chắn có không ít các bạn nữ đồng trang lứa, cậu sẽ nhận ra tình cảm y dành cho cậu không phải là tình yêu. Cũng có thể... y đã tìm được một cô gái khiến y rung động thật sự.

Nhưng đó cũng là những suy nghĩ thoáng qua, cậu bận rộn hết ngày này sang ngày khác, mỗi ngày chỉ mong đến giờ giao ca để có thể thư giãn đầu óc.

Làm việc mệt mỏi quá khiến cậu không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa, về đến nhà chỉ mong ngủ một giấc thật ngon.

Jimin nhắm mắt tựa đầu vào thang máy, đã ba giờ sáng nên xung quanh tĩnh mịch vô cùng. Thang máy "Ding" một tiếng khiến cậu giật mình. Jimin ra khỏi thang máy đi dọc hành lang, bước nhẹ nhàng, không có đèn nên khung cảnh càng tối tăm và lạnh lẽo hơn. Nhờ chút ánh sáng hắt ra từ thang máy, cậu nhìn thấy một người ôm balô đang ngồi dựa vào cửa phòng cậu ngủ say.

Thì ra là Jungkook.

Cậu đứng yên nhìn cậu. Nghe tiếng động, y giật mình thức giấc, ngước nhìn cậu, mắt ánh lên niềm vui sướng khó tả. Y đứng dậy ôm cậu vào lòng trước khi cậu kịp hỏi gì.

Jimin sửng sốt mất một lúc, hành lang không sáng đèn nên không nhìn rõ. Cậu nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập của tim y.

"Học xong quân sự rồi à?"

"Chưa. Nhớ Minnie quá nên ghé thăm chút thôi."

Cuộc đối thoại ngắn gọn, thì thầm như sợ làm phiền xung quanh. Jimin mở to mắt, đẩy Jungkook ra, cậu muốn thoát khỏi tình trạng cảm xúc lấn át lúc nãy. Jungkook nắm chặt tay cậu, vẻ vui mừng khôn tả.

Vào nhà rồi, Jimin mới nhìn Jungkook thật kỹ.

Huấn luyện quân sự được một tháng mà y ốm đi, đen hơn, tóc cắt ngắn, cơ bắp càng nổi rõ. Những người mới gặp thường cảm thấy y là người lạnh lùng, với dáng vẻ này, cảm giác lạnh lùng càng rõ hơn. Jimin thầm nghĩ, cậu không thấy dáng vẻ này có lẽ là do y luôn đối xử chu đáo với cậu, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp gần gũi.

"Minnie nhìn gì vậy?" Jungkook ngồi xuống thềm nhà bếp, kéo Jimin lại đứng trước mặt, "Một tháng rồi không được gặp Minnie, để em ngắm cho thỏa đã."

Y nhìn thẳng vào mắt cậu cố đoán xem cậu đang nghĩ gì, rồi vuốt nhẹ mắt cậu: "Sao có quầng thâm thế này? Có phải nhớ em quá không ngủ được không?"

Jimin hất tay Jungkook ra, lúng túng: "Anh buồn ngủ rồi. Không như cậu, anh phải làm việc vất vả lắm."

Y đột ngột kéo cậu lại gần rồi ôm cậu vào lòng: "Sau này em nuôi Minnie."

Cho dù là lời lẽ khéo léo hay thật lòng thì người nào khi nghe như vậy cũng cảm động. Có thể về lý trí, cậu cho rằng y không phải là đối tượng dành cho cậu nhưng về cảm xúc thì cậu hoàn toàn bị chinh phục.

Jungkook ôm Jimin, nhìn bờ môi cậu mà tim y đập loạn xạ. Y kéo cậu sát lại rồi ôm thật chặt. Nỗi nhớ dường như được dịp trào dâng, y không thể khống chế cảm xúc, còn cậu cũng không đủ sức chống cự lại cảm xúc của mình và những cử chỉ thân mật của y. Một tay y ôm lấy eo cậu, một tay đỡ phía sau đầu từ từ cúi xuống hôn cậu đắm đuối.

Người y tỏa ra hương chanh nhè nhẹ cuốn hút, thân hình cao lớn ôm trọn cậu, nụ hôn nóng bỏng ấy khiến cậu như mê mụ.

Cậu không phản kháng cũng không thụ động mà lần đầu tiên cậu đáp lại nụ hôn đó. Jungkook như được kích thích, càng ghì cậu chặt hơn.

Một lát, y buông cậu ra, ánh mắt vẫn hừng hực ngọn lửa tình yêu, nhìn cậu vài giây rồi bế bổng cậu lên, đi về phía phòng ngủ.

"Kookie, đừng..."

Jimin yếu ớt ngăn lại. Y nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, ôm chặt lấy rồi hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói như vọng 1ại từ một nơi nào khác: "Đừng sợ, Minnie không muốn thì em cũng không ép. Ngủ đi, em ngồi ở đây canh cho Minnie ngủ, khi nào ngủ say em sẽ ra ngoài."

Jimin dần lấy lại được nhịp thở đều đặn. Cảm giác này khiến cậu vừa cảm động vừa muốn khóc, cậu vùi đầu vào lòng y để giấu đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Jungkook ôm cậu như ôm một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng dỗ cho cậu ngủ. Jimin dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Jimin tỉnh dậy thì Jungkook đã trở về trường, trong nhà vẫn còn phảng phất mùi hương chanh của y.

Cậu ngẫm nghĩ về chuyện tối qua mà cảm thấy mình thật tệ, tình yêu đã một lần làm tổn thương cậu, có y an ủi vỗ về, cậu như tìm thấy chỗ tựa. Nếu cậu chấp nhận những gì y muốn thì liệu tình cảm của y dành cho cậu có sâu sắc hơn không? Cũng không thể cự tuyệt tình cảm của Jungkook, như thế sẽ tổn thương y, sao cậu có thể gây tổn thương cho y được chứ?

Jimin vuốt mặt, càng nghĩ càng rối. Bà Park gọi điện thoại đến cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu: "Minnie, hôm nay con có được nghỉ không?

Đi ăn cơm với ba mẹ."

"Dạ."

"Con nhớ trang điểm tươi tắn một chút." Bà Park căn dặn, "Để mẹ với ba con yên tâm hơn."

Jimin hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Được rồi, phấn chấn lên để ba mẹ đỡ lo lắng nào. Đến nơi hẹn, Jimin mới biết là không chỉ có gia đình cậu mà còn có vài người nữa.

"Minnie, đến đây đi, đây là cô chú Kim, còn đây là Namjoon, con trai của cô chú." Ông Park giới thiệu.

Jimin cúi đầu chào: "Con chào cô chú Kim." Rồi xoay sang Namjoon, "Chào anh."

"Được rồi, được rồi." Bà Kim ngắm nghía Jimin, cười mãn nguyện, "Minnie lớn thế này rồi à?"

"Chứ còn sao nữa? Con cái khôn lớn thì chúng ta cũng đã già cả rồi!" Bà Park tiếp lời.

Ông bà Park và ông bà Kim đưa mắt nhìn nhau cười vui vẻ. Namjoon kéo ghế mời Jimin ngồi, rồi rót trà vào tách cho cậu, nhìn cậu mỉm cười: "Nghe nói em đang làm việc ở bệnh viện thành phố?"

"Dạ, đúng vậy." Jimin nhìn Namjoon, anh đúng là kiểu người nho nhã, lịch thiệp, quần áo chỉnh tề, cư xử lễ độ.

"Vậy thì tốt quá." Namjoon nửa đùa nửa thật, "Sau này xem như chúng ta có người quen ở bệnh viện thành phố rồi. Ba mẹ anh có đau ốm gì là sẽ nhờ đến em."

"Anh đừng nói vậy." Jimin nói đùa theo, "Đã đến Phòng bệnh nặng thì không phải việc tốt gì đâu."

Hai người nhìn nhau cười, cũng giảm phần nào sự lúng túng ở lần đầu gặp mặt, không khí vui vẻ hẳn lên.

Jimin hỏi lại: "Anh là giảng viên đại học à? Anh dạy ngành nào vậy?"

"Anh dạy về máy tính." Namjoon nói tiếp, "Bạn học của anh sau khi tốt nghiệp, nếu làm về phần cứng phần mềm đã giàu cả rồi, tệ hơn chút thì mua đi bán lại máy tính đầu đĩa cũng giàu lên. Chỉ còn có mỗi mình anh ở lại trường làm giảng viên, đến bây giờ vẫn chưa khá nổi."

Jimin bật cười.

"May mà môn học máy tính bây giờ trường quy định sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai bất kỳ khoa nào ngành nào cũng đều phải học, anh mới có thể tạm sống qua ngày."

"Anh dạy ở trường nào?"

Namjoon nói tên trường. Jimin ngạc nhiên vô cùng, sao lại trùng hợp như thế, chẳng phải đó cũng là trường Jungkook đang học sao? Mà cũng phải, ở thành phố cũng chỉ có hai ba trường đại học có tiếng, bọn họ cùng một trường cũng chẳng có gì lạ. Nếu nói sinh viên mới đều phải học môn của Namjoon, vậy Jungkook là sinh viên của anh.

Thấy bọn trẻ nói chuyện vui vẻ, người lớn không chen vào, nhưng nghe Namjoon nhắc đến tên trường xong, bà Park không kìm được, tò mò lên tiếng hỏi: "Vậy à con, đó là trường Jungkook học mà? Vậy Namjoon là thầy của Jungkook rồi!"

"Jungkook?" Namjoon nhớ lại, hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu đó. Sinh viên đông như vậy, anh không thể nhớ hết nhưng quả thật cái tên Jungkook nghe quen lắm, anh hỏi: "Là họ hàng của cô chú à?"

"Ừ, nó mới đến đây học."

Namjoon cố gắng nhớ lại: "Cậu ấy học cừ lắm?"

"Cừ lắm à?" Ông Park hỏi, "Điều này thì cô chú không biết."

"Đợt nhập học năm nay có một sinh viên học rất giỏi, đậu vào trường con với điểm thi bỏ xa các sinh viên khác. Trường đã trao mười ngàn đồng tiền học bổng cho cậu ấy." Namjoon quả quyết, "Chắc chắn đó là Jungkook."

"Thằng nhóc này quả là không đơn giản!" Ông Park vỗ đùi thích thú: "Vậy mà nó chẳng nói gì cả, gặp nó phải hỏi mới được?"

"Hỏi gì chứ, lỡ mà trùng họ trùng tên thì khó xử lắm." Bà Park cắt ngang lời ông Park nhưng vẫn cười vui vẻ nói với Namjoon: "Joonie à, có gì con giúp đỡ cho Jungkook giùm cô chú."

"Chắc chắn rồi ạ", Namjoon vui vẻ nhận lời.

Jimin nghe ông bà Park nhắc tới Jungkook thì tỏ ra lúng túng, cậu im lặng cúi đầu uống trà.

"Ăm cơm xong mời anh chị sang nhà chúng tôi chơi cho biết." Bà Kim mời, "Trường phân cho Joonie một căn nhà, nó trang hoàng xong lại không ở, kêu chúng tôi đến ở, nó vào ký túc xá của trường ở một mình. Thế đấy..." Tuy là lời trách nhưng giọng điệu bà Kim hết sức tự hào.

Bà Park khen: "Nó có hiếu thế còn gì?"

"Con thì nghĩ thế này." Namjoon trịnh trọng nói, "Ba mẹ ở đó có thể dọn dẹp nhà cửa giúp con, còn con ở ký túc xá không ai quản lý nên được tự do, đói thì về nhà đã có sẵn cơm ăn, còn gì bằng."

Mọi người được một trận cười, Namjoon cũng cười lớn.

"Đến nhà chúng tôi đi." Ông Kim nhiệt tình mời ông Park, "Tuy không thể sánh bằng căn biệt thự ngoại ô của anh chị nhưng không khí ở đó cũng tốt lắm."

Ông Park gật đầu.

Khu nhà giảng viên của trường đại học nằm bên cạnh hồ nhân tạo của trường, không khí quả nhiên mát mẻ trong lành. Vừa ăn cơm xong nên mọi người cùng tản bộ, vừa đi vừa trò chuyện.

Namjoon giới thiệu sơ qua về trường đại học với mọi người. Buổi tối ở ký túc xá rất náo nhiệt. Mặt trời vừa lặn, khắp nơi đều sáng đèn, không khí nóng bức buổi chiều cũng bớt đi ít nhiều. Một số sinh viên đang chuẩn bị tới phòng tự học, một số khác còn mặc quân trang, là nhóm sinh viên vừa nhập học đang trong thời gian huấn luyện quân sự, từng tốp từng tốp đến căn-tin.

"Đã đến đây rồi, hay mình đi thăm Jungkook luôn đi". Ông Park đề nghị.

"Đến tay không cũng không hay lắm, mua ít trái cây được không?" Vẫn là bà Park suy nghĩ chu đáo.

"Ở căn-tin có một quầy bán trái cây, qua đó mua được ạ." Namjoon góp ý.

Ông bà Kim về nhà trước, để Namjoon dẫn nhà họ Park đi thăm Jungkook rồi mới dẫn họ về nhà sau.

Jimin muốn cản nhưng không tìm được lý do nào nên yên lặng theo ba mẹ đi mua trái cây rồi dẫn họ đến phòng Jungkook.

Mọi người còn chưa đi đến khu Jungkook ở thì thấy Jungkook trong bộ quân trang chạy ra từ một tòa nhà.

Có một cô gái đuổi theo, chạy lên phía trước cản cậu lại: "Jungkook! Cậu không nói rõ ràng thì tớ không cho cậu đi đâu hết!"

Chuyện thế này hay gặp trong các bộ phim Hàn Xẻng, vai nam chính và vai nữ chính yêu nhau, phát sinh hiểu lầm rồi cãi cọ và đau khổ.

Jimin cúi đầu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, không ngờ lại gặp phải tình cảnh như thế này.

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now