Chương 7: Oan gia ngõ hẹp

279 21 0
                                    


Chủ nhật, cậu dẫn Jungkook về nhà họ Park. Bà Park thức dậy từ sớm chuẩn bị mấy món ăn ngon. Lúc cả hai về đến nhà, bà đang ngồi trên ghế gỗ trong sân nhặt đậu que, bên cạnh còn có đủ loại rau tươi. Đặc biệt là có một con gà đang bị buộc dưới giàn nho, thấy có người vào, nhảy loạn xạ.

"Mới sáng sớm mà mẹ đã đi chợ rồi à?" Jimin vào bếp lấy tạp dề mặc vào rồi đến ngồi bên cạnh bà Park, giúp bà nhặt đậu que.

Jungkook vào nhà chào ông Park rồi cũng ra ngồi bên cạnh bà Park định giúp bà.

"Con vào phòng lên mạng hoặc xem tivi đi, ở đây con không cần làm gì đâu." Bà Park giành lại đậu que trong tay Jungkook, "Đi chơi đi con."

"Dì à, dì vẫn xem con là một thằng nhóc sao?" Jungkook vừa cười vừa cầm đậu que lên, "Bây giờ con lớn rồi, không có phá dì nữa đâu."

Bà Park phì cười. Lúc nhỏ Jungkook rất nghịch ngợm, thường hay nghịch phá lúc bà Park nấu cơm.

Nhìn dáng cậu ngồi làm việc nhà, bà nói: "Cũng có vẻ biết làm việc đấy nhỉ."

Jungkook cười: "Ở nhà chỉ có con với ba, con không biết làm cũng tự nhiên phải biết. Mấy năm nay con cũng quen rồi."

Jungkook nói với vẻ không nghĩ ngợi, ngược lại bà Park và Jimin lại thấy thương cậu. Bà Park khẽ thở dài: "Vậy cũng được, cả hai đứa đều có thể làm phụ." Bà quay sang nói với Jimin, "Hôm nay nhà mình có khách, có hai con phụ sẽ nhanh hơn."

"Có khách à?" Jimin bỏ đậu que đã nhặt vào rổ, ngước lên nhìn bà Park, "Ai đến vậy mẹ? Sao con không nghe nói gì cả? Vậy ra mẹ chuẩn bị bao nhiêu món thế này không phải cho con à?"

"Con chỉ biết ăn thôi!" Bà Park nhìn con gái, "Là nhà chú Kim đến chơi."

Ông Park lấy bộ ấm trà mà ông thích nhất ra bày lên bàn: "Hôm nay ông Kim đến chơi, người cùng bình trà đánh cờ, thật tuyệt!"

Bà Park không trả lời ông Park mà quay sang Jungkook: "Kookie à, con biết làm gà không? Rau cải cứ để đây con giúp dì xử lý con gà đi, sáng nay dì vừa ra chợ nông thôn mua được đấy."

"Dạ, con biết làm." Jungkook bỏ đậu que xuống rồi đứng dậy.

Bà Park đẩy nhẹ Jimin: "Con đi giúp nó đi."

Jimin vào bếp, bắc ấm nước sau đó lấy thùng thiếc đem ra trước sân, lúc cậu ra đến nơi thì Jungkook đã cắt tiết gà. Jimin đặt thùng thiếc xuống cạnh chân Jungkook: "Hóa ra cậu cũng tàn nhẫn thật đấy."

Jungkook nhìn Jimin: "Minnie làm em nhớ đến một câu chuyện cười."

"Chuyện cười gì?"

"Có hai vợ chồng, người vợ rất thích ăn cua, nhưng nhát gan không dám làm, người chồng bèn nấu cua cho vợ ăn. Lúc người vợ vào bếp thì thấy con cua đang giãy giụa dữ dội trong nồi, nên vừa lắc đầu vừa nói "Thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn quá..." Anh bỏ muối vào chưa?"

Jimin phì cười, vẩy nước trên tay vào mặt Jungkook: "Dám chọc anh vậy hả?"

Jungkook vừa nghiêng đầu tránh vừa lớn tiếng: "Dì ơi, lúc Minnie còn nhỏ, nhà mình có nuôi một con gà, dì còn nhớ không? Minnie rất thích con gà đó, còn đặt tên cho nó nữa, là gì nhỉ, à, Danbi?"

Ông bà Park nghe thấy cùng cười sảng khoái. Đó là chuyện hồi nhỏ của Jimin. Con gà mà cậu yêu quý cuối cùng bị làm thịt, cậu khóc mãi không thôi, mọi người vừa dỗ dành cậu vừa nấu gà. Jimin tuyên bố sẽ không ăn cơm nhưng khi gà đã được nấu xong, cậu ăn hết nguyên một cái đùi gà.

Cả nhà cười vui vẻ, nhà họ Kim tới lúc ấy đều nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt.

Ông Park thấy nhà họ Kim liền đứng dậy: "Ồ, anh chị đến rồi, mời vào, mời vào!"

Bà Park cũng lau tay rồi đứng dậy vào nhà tiếp khách.

Namjoon gật đầu chào Jungkook, hỏi thăm ông bà Park rồi đưa túi quà ra: "Lần trước con đi chơi có mua ít nấm, là đặc sản địa phương, hầm canh rất ngon, con biếu cô chú ăn thử."

"Cảm ơn con." Bà Park nhận quà rồi dẫn họ Kim vào nhà, "Vào đây ngồi đi, đi nào." Nói xong bà gọi Jimin, "Minnie à, nước sôi rồi đấy."

Jimin "Dạ" một tiếng, định vào bếp thì Jungkook cản lại: "Để em, không khéo bỏng đấy."

"Cậu cũng là khách, sao để cậu làm được." Nói xong, Jimin xắn tay áo lên định giúp Jungkook thì bị y nắm chặt tay. Y nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: "Để em làm mà, Minnie mà bị bỏng là em đau lòng lắm."

Tim Jimin bỗng đập nhanh hơn. Jungkook buông tay cậu ra. Chỗ tay mà y vừa nắm, cậu có cảm giác nóng rực.

Cha con nhà họ Kim đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Park. Bà Kim cũng vào bếp phụ bà Park nấu ăn.

Lúc Jimin đi ngang qua phòng khách, cậu mỉm cười chào Namjoon.

Anh cũng gật đầu chào rồi bước đến bên cậu: "Lúc nãy có chuyện gì vui thế?"

Jimin đỏ mặt, trả lời: "Chuyện trẻ con thôi mà."

Namjoon nhìn Jimin: "Bây giờ thì trong người lớn hơn rồi." Jungkook đã làm xong gà, bước vào nhà.

Jimin nói: "Nhìn em dơ quá, đi rửa tay cho sạch đi." Jungkook nghe lời, theo Jimin vào nhà tắm.

Namjoon quay lại trò chuyện cùng ông Park và ông Kim.

Jungkook rửa tay rửa mặt xong, nhân lúc Jimin lấy khăn cho y lau, đột nhiên ôm cậu từ phía sau.

Jimin giật mình: "Cậu làm gì thế? Người khác nhìn thấy thì sao?"

"Em muốn ôm Minnie thôi mà." Hơi thở của y nóng ấm phả vào một bên tai cậu, giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu không thể cựa quậy, một cảm giác thật đặc biệt, mặt cậu đỏ bừng lên. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng tràn, y hôn nhẹ lên môi cậu.

Jimin giật thót, vùng vẫy: "Kookie, đừng..."

Y nắm chặt lấy cánh tay cậu, càng hôn mãnh liệt. Cả người Jimin run lên.

Y cũng cảm nhận cậu đang run lên nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ ôm cậu một lát rồi buông ra: "Ra ngoài thôi." Nhưng cậu đứng yên không động đậy. Y cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: "Đi phụ dì nấu cơm đi."

Tuy đã là tháng Mười nhưng không hề có ngọn gió nào cả, buổi trưa mọi người bày bàn trước sân, cả khách và chủ đều vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Ăn xong, nhà họ Kim ngồi lại uống trà một lát rồi cáo từ ra về.

Ông Park bảo Jimin lái xe đưa nhà họ Kim về nhưng ông Kim từ chối, ông Park cũng không ép được nên dặn Jimin đưa họ ra đường lớn đón xe buýt.

Xe buýt vùng ngoại ô không dễ đón chút nào. Trong lúc đợi xe, Namjoon nói: "Jimin, mình trao đổi số điện thoại đi, sau này dễ liên lạc hơn."

"Sao? À được." Jimin lấy điện thoại ra, "Anh đọc số điện thoại đi. Sau này có việc gì cần thì anh cứ gọi em."

Namjoon nói đùa: "Không phải em đã nói tìm em là có chuyện không hay sao? Em làm ở Phòng bệnh nặng mà."

Jimin phì cười.

Namjoon hỏi: "Khi nào em được nghỉ giao ca?"

Jimin thoáng bất ngờ: "Sao ạ?"

"Lúc nãy nói chuyện với chú Park, anh có nói muốn tìm cơ hội đi đâu đó gần gần câu cá. Bây giờ đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh, ai cũng rảnh, anh hỏi thử xem em có thời gian không thì mình cùng đi. Anh có một người bạn mở câu lạc bộ sân vườn, nếu đi được thì anh gọi điện thoại liên lạc đặt chỗ."

"Em nghỉ thứ Tư, thứ Năm tuần sau."

Namjoon gật đầu: "Vậy mình đi hôm thứ Tư nhé? Đi chơi dã ngoại khá mệt, nếu đi thứ Tư, thứ Năm em còn một ngày để nghỉ ngơi."

"Vậy cũng được. Phiền anh gọi chỗ trước."

"Không thành vấn đề."

Xe buýt cũng vừa đến, Jimin đưa nhà họ Kim lên xe. Xe đi được một đoạn, bà Kim mới nói: "Con trai chúng ta biết suy nghĩ chu đáo từ khi nào vậy? Còn biết nghĩ cho người ta có một ngày nghỉ ngơi?"

Namjoon chỉ cười không nói gì.

Ông Kim nói thêm: "Thằng bé ấy cũng tốt. Con thích thì nên tranh thủ tìm cơ hội, ba và mẹ đều ủng hộ."

Lúc Jimin trở về thì Jungkook đã giúp bà Park dọn dẹp xong xuôi. Vì hôm sau Jimin phải đi làm nên cậu đành quay lại nhà thuê sớm. Bà Park thương con, đóng hộp các món ngon đưa cho cậu mang về.

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now