Chương 8: Mâu thuẫn dữ dội

278 19 0
                                    


Thời gian làm việc của y tá ở Phòng bệnh nặng khác với những phòng khác, có tổng cộng năm ca trực. Ca 1 từ 8 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ 30; ca 2 từ 17 giờ 30 đến 8 giờ sáng hôm sau; ca 3 từ 2 giờ đến 8 giờ; ca 4 từ 11 giờ đến 19 giờ; ca 5 có chút khác biệt, được chia thành hai, sáng từ 8 giờ đến 14 giờ 30 và tối từ 18 giờ đến 2 giờ. Thời gian trực của mỗi y tá đều phải tuân theo sự sắp xếp của bệnh viện.

Y tá trưởng gặp Lisa và vài y tá có mặt ở hiện trường để hỏi rõ tình hình, biết không phải lỗi của Jimin, để tránh đụng độ với người nhà bệnh nhân, đành phải thương lượng với Jimin để đổi ca trực. Cuối cùng, y tá trưởng sắp xếp cho cậu trực ca 3 và ca tối của ca 5. Đây đều là những ca làm việc vào ban đêm rất hao tổn sức lực, nhưng Jimin vẫn vui vẻ theo sự phân công.

Chuyện xảy ra hôm nay khiến Jimin rất buồn, cậu chầm chậm bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, đến 6 giờ tối vẫn chưa về đến nhà. Lúc cậu đang cúi đầu thẫn thờ thì có người ở ngay phía trước cậu.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn, là Jungkook.

"Sao vậy, làm gì như người mất hồn vậy?" Jungkook quan sát Jimin, "Không vui à? Hôm nay công việc không thuận lợi sao?" Cậu ta lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Thấy Minnie chưa về, điện thoại cũng không nghe, sợ Minnie có chuyện gì nên em đi tìm. Kết quả là thấy Minnie thẫn thờ ở đây."

Jimin lục tìm điện thoại, "Lúc làm việc phải tắt máy, sau khi tan ca anh quên mở lại." Cậu lắc đầu, "Anh không sao."

"Tươi cười chút đi." Jungkook vỗ vai Jimin, "Đừng để công việc ảnh hưởng đến tâm trạng. Người thông minh không mang công việc về nhà."

Jimin gượng cười, vẻ mệt mỏi.

"Dù sao em cũng đã đến đón Minnie, tối nay mình ăn ở ngoài đi."

Jimin hỏi: "Ăn ở ngoài? Ăn gì?"

"Minnie muốn ăn gì thì ăn." Jungkook mỉm cười, cúi nhìn Jimin, "Không phải đây là địa bàn của Minnie sao?"

"Vậy ăn cá nướng nhé?"

"Được", Jungkook lập tức đồng ý, "Vậy mình đi ăn cá nướng!"

Hai người đến quán cá nướng ở gần đó, bên trong quán rất đông, phải xếp hàng đợi mới có chỗ. Đầu tiên, hai người phải đến bể chọn cá, sau đó đứng ở ngoài hành lang vừa đợi vừa nói chuyện.

Cũng may, đợi không lâu đã có chỗ trống. Jimin thích ăn cay, Jungkook cũng vậy, hai người gọi một phần cá nướng cay đặc biệt. Jimin ăn cay đến mức đổ đầy mồ hôi, chảy cả nước mắt, nhưng tâm trạng đã trở nên thoải mái.

Nhìn Jimin vừa chảy nước mắt vừa ăn, Jungkook vừa thấy thương vừa buồn cười, y gọi cho cậu một chén canh ngân nhĩ, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, đừng khóc, em sẽ không giành ăn với Minnie nữa!"

Cậu còn chưa định thần, Jungkook đã đưa khăn giấy đến trước mũi cậu, dịu dàng nói: "Nào!"

Jimin giật lấy khăn giấy từ tay Jungkook, tự mình lau, "Cay quá."

Y nhìn cậu, cười: "Lúc nhỏ Minnie chăm sóc em, sau này em sẽ chăm sóc cho Minnie."

Jimin đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, thứ Tư này, ba anh muốn đi câu cá, cậu có đi không?"

"Thứ Tư à?" Jungkook lắc đầu, "Hôm đó em có việc rồi." Y nhìn Jimin, "Xin lỗi Minnie, em phải đi làm, không thể nghỉ để đưa Minnie đi được rồi."

"Không sao, cậu cứ làm việc đi." Mấy ngày Jungkook đến ở, Jimin đưa chìa khoá nhà cho y, "Em nhớ mang chìa khóa theo. Cả nhà đi chơi còn chưa biết về trong ngày hay ở lại qua đêm."

Jungkook đáp: "Được, Minnie ăn no chưa?"

"Ừ", Jimin uống một ngụm trà, "No rồi." Cậu đặt chén trà xuống rồi cầm lấy ví, Jungkook ngăn lại: "Em mời."

"Cứ để anh." Jimin đẩy tay Jungkook, "Em còn đi học. Tuy là kiếm được việc rồi nhưng cũng không thể có bao nhiêu tiền là tiêu hết bấy nhiêu."

Jungkook kiên trì: "Em nói rồi, em mời." Nói xong, y cầm ví tiền của Jimin bỏ lại vào balo của cậu.

Jungkook kiên quyết giành trả tiền khiến Jimin không biết làm sao. Tối hôm đó, nhân lúc Jungkook ngủ say, Jimin lén để mấy trăm vào ví của y.

Jimin bị đổi ca trực nên ngày hôm sau dậy rất muộn. Jungkook sáng sớm đã rời nhà, đến lúc ăn trưa, mới phát hiện trong ví có thêm mấy trăm. Y lấy số tiền đó ra, vừa nhìn vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Do phải làm tăng ca nên Jungkook không về nhà.

Lúc y về đến nhà thì Jimin đã đi làm. Cậu đã làm cơm tối cho y, y không còn tâm trạng để ăn. Y nghĩ, thì ra đối với Jimin, y vẫn còn là một cậu nhóc chứ không phải là một người đàn ông trưởng thành. Y cũng biết Jimin thương và quan tâm nhiều đến y nên mới làm như vậy. Nhưng suy nghĩ và hành động của cậu lại vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của y.

Ông của Nayeon được đưa đến Phòng bệnh nặng trong tình trạng nguy kịch. Hơn 4 giờ sáng, Jimin cùng đồng nghiệp đang kiểm tra tình hình phòng bệnh, ghi chép tình trạng bệnh nhân. Việc này cứ cách 2 giờ họ phải làm một lần. Chăm sóc bệnh nhân ở Phòng bệnh nặng là một trong những công việc vất vả nhất trong bệnh viện.

Jimin đang ghi chép tình trạng của Lim Gook, bỗng dưng nghe có những âm thanh khác thường. Jimin sợ hãi, nhanh chóng báo cho bác sĩ. Bác sĩ tiến hành cấp cứu đồng thời gọi điện thông báo đến người nhà của ông.

Nayeon cùng cha mẹ cô và Minhyuk đều chạy đến bệnh viện, nhưng đã chậm một bước, ông của Nayeon đã mất.

Jimin không muốn xuất hiện trước mặt Minhyuk và người nhà họ Lim trong tình trạng này, cậu muốn tránh đi, nhưng Nayeon đã nhìn thấy cậu.

Vừa rồi, khi nghe tin ông mất, cô ta còn khóc lóc thảm thiết, giờ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xông đến chỗ Jimin, túm chặt lấy cậu: "Không được đi!".

Jimin muốn thoát ra nhưng không được, Nayeon càng giữ chặt lấy tay cậu: "Hôm nay là cậu trực? Ông tôi là do cậu trông coi?"

Jimin bình tĩnh đáp: "Hôm nay là tôi trực. Ông cô là một trong các bệnh nhân do tôi chăm sóc."

Nayeon giơ tay tát mạnh vào mặt Jimin: "Ông tôi lúc mới đến đây còn khỏe, sao đột nhiên lại thế này, nói mau? Cậu chăm sóc như vậy hả?"

Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy vậy liền đến tách hai người ra: "Sao lại đánh người như vậy, có gì từ từ nói không được sao?"

Bà Lim cười lạnh: "Từ từ nói cái gì? Bây giờ người đã chết rồi, các người còn muốn từ từ nói? Đánh người thì sao? Cậu ta chăm sóc người bệnh thế nào mà để chết như vậy?"

Jimin nghe đến đây không thể im lặng được nữa. Vốn trực ca đêm đã rất mệt, nhìn thấy người bệnh không qua khỏi họ cũng rất buồn, bây giờ còn bị gây sự: "Các người muốn làm gì? Các người bị điên rồi à?"

"Cậu nói ai điên? Cậu nói ai điên hả?" Mẹ của Nayeon xông đến định đánh Jimin, "Nayeon nói đúng, cha tôi không thể vô duyên vô cớ ra đi như vậy được, các người phải giải thích rõ ràng!"

Y tá nam bên cạnh cản mẹ của Nayeon, Jimin mới không bị đánh. Minhyuk đến kéo Nayeon ra: "Nayeon, em bình tĩnh một chút."

"Làm sao bình tĩnh chứ? Ông em mất rồi, anh bảo em sao có thể bình tĩnh được. Lại mất đúng lúc cậu ta trực, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Cậu ta hận em, anh không biết sao? Trước mặt mọi người hắt nước vào mặt em, đến phá đám hôn lễ của chúng ta, loại người này có việc gì mà không dám làm chứ? Bình tĩnh là sao?" Nayeon vừa nói vừa bóp chặt tay Jimin khiến cậu đau nhức. Jimin đẩy mạnh, Nayeon đang nói chuyện với Minhyuk không chú ý nên để Jimin thoát được, lảo đảo suýt ngã.

"Cậu dám đánh người?" Mẹ Nayeon như phát điên, vừa nói vừa xông tới Jimin.

Cuộc cãi vã khiến nhiều người đổ xô đến, một y tá chạy đi gọi bảo vệ. Mấy y tá nam và bác sĩ trực ban sợ Jimin bị đánh đã kéo cậu ra phía sau, có người nhắc cậu: "Cậu vào phòng làm việc tránh đi."

Jimin giận tái mặt, đi vào phòng làm việc.

Nhưng không ngờ mẹ của Nayeon vẫn không buông tha cho cậu, định xông vào phòng làm việc đánh Jimin. Mọi người đều hoảng sợ, trong lúc hỗn loạn làm bể cá trên bàn rớt xuống vỡ tan tành, khắp phòng đầy nước và mảnh thủy tinh vỡ.

Jimin chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm thấy vừa uất ức vừa tức giận muốn phát điên.

Nayeon la khóc ngoài hành lang, bà Lim thì gây náo loạn. Bảo vệ muốn kéo bà ta đi, nhưng bà ta nhất quyết ngồi bệt xuống nền nhà đầy nước rồi cũng la khóc.

Cảnh tượng này khiến cho bệnh viện về đêm luôn yên tĩnh trở nên huyên náo, làm kinh động đến lãnh đạo bệnh viện. Họ cử người đến, một mặt an ủi người nhà họ Lim, một mặt gọi Jimin lên lầu để hỏi rõ tình hình.

Nayeon tát mạnh đến nỗi dấu tay của cô còn hằn trên mặt Jimin.

Phó viện trưởng đang trực ở bệnh viện, sau khi tìm hiểu sơ bộ, muốn khiển trách Jimin vì đã lớn tiếng tranh cãi với người nhà bệnh nhân, nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên mặt cậu lại thấy tội nghiệp, ông đưa ly nước cho, nhẹ giọng nói: "Cậu chịu khổ rồi."

Jimin cúi đầu, cố gắng kìm nước mắt.

"Chúng ta là những người làm việc ở lĩnh vực dịch vụ, nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ người bệnh, đôi lúc khó tránh khỏi bị oan ức. Tôi biết cậu cảm thấy khó chịu, nhưng có câu tôi không thể không nói."

Jimin quệt nước mắt nói: "Phó viện trưởng cứ nói đi ạ."

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now