Chương 4: Đôi ngã chia ly

355 25 1
                                    

Hôm qua Yoon hơi lười nên không đăng chương mới được nên hôm nay đăng bù với bonus thêm cho m.n 1 chương nữa. Thông cảm cho mình nha. 😁😁😁

Có một việc mà Jimin không ngờ, đó là Minhyuk đang ở nhà cha mẹ cậu.

Lúc Jimin về nhà, cậu thấy Minhyuk đang ngồi dưới giàn nho đánh cờ cùng ông Trần. Bà Park thấy Jimin và Jungkook về thì có vẻ ngạc nhiên: "Sao Minhyuk nói là con bận việc nên không về được?"

Jimin nhìn Minhyuk, lúng túng không biết làm sao với tình cảnh oái ăm này: "Con xong việc rồi nên lái xe về trả cho ba."

Bà Park nhìn thấy Jungkook cùng về với Jimin thì rất vui, đon đả chào đón: "Kookie cũng về rồi?"

"Hôm nay Kookie được nghỉ học, ngày mai bắt đầu học quân sự. Con rủ cậu ấy về chơi."

Minhyuk ngước nhìn Jimin, dịu dàng nói: "Minnie, em về rồi đấy à?" Jimin rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường, "ừ", một tiếng.

Ánh mắt Minhyuk quét qua người Jungkook, rồi lại tập trung vào ván cờ.

Ông Parkđang chăm chú đánh cờ nên chỉ gật đầu chào Jungkook, kêu y ngồi chơi rồi lại tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

"Biết có Kookie đến chơi thì mẹ đã làm thêm mấy món nữa." Bà Park trách Jimin, "Còn con nữa, về mà cũng không báo trước một tiếng."

"Dì à, con ăn cơm nhà là thấy ngon nhất rồi. Mấy hôm nay con ngán cơm ở ký túc xá lắm."

Bà Park chỉ cười mà không nói gì, vào nhà lấy giỏ: Để dì đi mua thêm vài món nữa."

Jimin ngăn mẹ lại, giằng lấy cái giỏ trên tay: "Để con đi mua cho mẹ."

Mùa hè nóng bức, cậu mặc áo ngắn tay để lộ vết bầm, bà Park nhìn thấy, lo lắng hỏi: "Sao thế này, con?"

"Không sao đâu mẹ, con không cẩn thận dụng vào cạnh ghế thôi." Jimin rút tay lại "Xe đạp để ở đâu rồi mẹ?"

"Em đi với." Jungkook vừa nói vừa đi theo Jimin. Không ngờ Minhyuk nhanh hơn cậu một bước, đã đến bên cạnh Jimin từ lúc nào: "Anh chở em đi."

Cô ngước nhìn nói, "Ừ", rồi đưa giỏ cho anh.

Ông Park không mảy may nhận ra giữa Minhyuk và con trai có điều gì bất thường, vui vẻ gọi Jungkook: "Con qua đây đánh cờ với chú, để anh với anh rể con đi mua đồ ăn." Jungkook bất đắc dĩ phải ngồi chơi cờ cùng ông Park, nhìn theo bóng của Minhyuk và Jimin khuất dần.

Ông Park đã bày xong ván mới. Jungkook vui vẻ ngồi xuống cùng chơi. Y không thể tập trung vì trong đầu cứ quẩn quanh nhiều chuyện.

Ông Park tưởng y chưa biết đánh cờ, chỉ y đi từng nước. Thấy ông Park chỉ dẫn tận tình, Jungkook đành gác lại mọi chuyện, chăm chú nghe, tập trung vào ván cờ.

Jimin cùng Minhyuk theo con đường đá trước nhà chầm chậm đi về phía chợ.

Không khí thật nặng nề, cả hai không ai chủ động mở miệng. Lúc sang đường, Minhyuk kéo Jimin lại: "Xe kìa, em cẩn thận chứ." Cậu không muốn anh chạm vào người nên vùng ra nhưng anh chẳng những không buông mà còn giữ cậu lại chặt hơn: "Minnie, hôm qua anh uống nhiều quá. Thực ra cho đến bây giờ anh vẫn thấy rất bực bội. Em nói dối anh, không đến chúc mừng anh mà đi ăn với người khác." Minhyuk thở dài, "Nhưng anh không có tư cách để tỏ ra khó chịu, anh làm em tổn thương trước. Anh biết tuy là em chịu trở lại với anh nhưng vẫn chưa thực sự tha thứ cho anh. Em hãy gỡ bỏ cái nút thắt trong lòng mình đi..."

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now