Chương 15: Bàn chuyện hôn nhân

281 15 0
                                    


Jimin tỉnh giấc, thấy đau đầu khủng khiếp. Tập quán ở nhà cứ mùng một Tết phải lên núi quét dọn mộ, cậu không thể ngủ nướng được. Bà Park tuy thương con nhưng vẫn phải gọi cậu dậy.

Jimin ủ rũ, còn đang say rượu, cúi đầu đi theo mọi người, đột nhiên có người đưa cho quả quýt: "Ăn chút đi, ngửi mùi quýt có lẽ sẽ khỏe hơn."

Jimin ngước lên, thì ra là Jungkook. Cậu cám ơn rồi cầm lấy, quýt vừa lạnh vừa chua, khiến cậu nổi cả da gà. Cậu nhíu mày: "Chua quá?"

Jungkook cười, Jimin cầm quýt ném vào người y, cả hai vừa đi vừa cười đùa.

Ông Jeon và ông bà Park ở phía sau, nhìn thấy lắc đầu: "Lớn hết rồi, còn y như lúc nhỏ."

Ông Park nói đùa: "Hai đứa nhỏ này, bao nhiêu năm rồi mà tình cảm vẫn tốt. Đáng tiếc thật! Nếu tụi nó bằng tuổi nhau, tôi sẽ để Kookie làm con rể!"

Ông Jeon cười vang: "Nếu anh đồng ý cho Minnie làm con dâu tôi, đúng là thằng nhóc Kookie nhà tôi may mắn."

Bà Park không lên tiếng, lại nhớ đến chuyện tối qua. Tình cảm hai đứa rất tốt, chắc là do bà suy nghĩ nhiều quá. Dù sao thì cũng phải thúc đẩy chuyện hôn nhân của Minnie.

Xa khỏi tầm nhìn của những người đi sau, Jungkook dừng chân. Jimin cố sức để đuổi theo y, phẩy tay: "Hết sức rồi, hết sức rồi, anh phải nghỉ chút đây." Nói xong, cậu tìm một tảng đá to ngồi xuống.

Jungkook đi đến bên cạnh cậu: "Minnie." Y muốn hỏi cậu chuyện tối qua. Cả đêm y không ngủ được vì những lời cậu đã nói. Y nghĩ như vậy sao? Vì thế nên cậu chọn cách chia tay? Trông chờ xen lẫn bất an, y muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu.

"Sao vậy?" Jimin nhìn y khó hiểu.

"Anh..."

Cậu nhóc nhà thím ba đi đến, ngắt lời Jungkook.

"Mợ bảo em nói anh đi chậm thôi, kẻo lạc." cậu nhóc lau mồ hôi trán. Bà Park bảo nó đuổi theo Jimin, nó chạy một mạch lên núi.

Cậu nhóc nhìn thấy bên đường có bán pháo, lại bắt đầu bồn chồn: "Anh (JK), tụi mình mua pháo chơi đi."

Jungkook không thích cảm giác này, không thích người khác nhắc đến khác biệt về tuổi tác giữa y và cậu, dường như cậu đã trưởng thành, còn y vẫn là đứa trẻ.

"Đừng chơi ở gần đây, anh em sợ đấy."

Cậu nhóc liếc qua Jimin.

Jimin khoát tay: "Cứ chơi đi."

Cậu nhóc vỗ tay hoan hô và cả ba cùng chơi, sau đó mấy đứa nhỏ họ hàng cũng chơi theo.

Xuống núi về nhà vẫn chưa đến 10 giờ, Jimin buồn ngủ định về ngủ thêm nhưng vừa đi đến cổng nhà đã thấy có hai cô gái đứng ở đó, là Yuna và Tzuyu. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau.

Jungkook mở lời: "Sao hai người lại đến đây?"

"Đến tìm cậu đấy!" Tzuyu nhanh nhảu, "Gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được, thôi thì đến luôn."

"Tối qua dùng điện thoại nhiều quá, hết pin rồi."

Jungkook đáp gọn lỏn, "Tìm mình có việc gì không?"

"Jungkook, sao lại nói vậy, không có việc thì không thể tìm cậu sao?" Tzuyu nhìn Jungkook, rồi lại cười "Tôi đã nói gì nào, sớm muộn gì hai cậu cũng ở bên nhau. Có nên mời người làm chứng này bữa cơm không?"

Jimin định cùng ba mẹ đi vòng qua để về nhà, nhưng Yuna gọi giật lại: "Anh Jimin, anh đi chung đi."

Jimin ngần ngại: "Anh không đi đâu."

"Đừng mà, anh Jimin, anh đi chung đi." Tzuyu nói như quen biết đã lâu, "Chỉ có mình em làm đá tảng thì khó chịu lắm?" Nói xong cậu nhìn hai người kia cười, khiến Yuna đỏ mặt.

"Đi đi." Bà Park đẩy Jimin, "Đám thanh niên phải đi nhiều mới tốt. Hơn nữa, bạn gái Kookie mời con ăn cơm, sao từ chối được chứ?"

Jimin không từ chối được, đành phải đi theo họ. Tzuyu khoác tay Yuna đi phía trước, Jungkook và Jimin lững thững theo sau.

"Quán này nhé?" tuy Tzuyu hỏi, nhưng giọng điệu dứt khoát. Không ai có ý nào khác, bốn người cùng vào. Yuna theo thói quen ngồi cạnh Tzuyu, Tzuyu nhanh chân bước qua chỗ đối diện với Yuna, sau đó gọi Jimin: "Anh Jimin, ngồi với em."

Jimin cười, đến ngồi cạnh Tzuyu. Yuna nhìn Jungkook đang ngồi cạnh mình, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Trên đường đi, Jungkook im lặng không nói, cho đến khi phục vụ đến mời gọi món, y mới mở miệng: "Mọi người gọi đi."

"Jungkook, sao ủ rũ vậy?" Tzuyu không khách sáo đón lấy thực đơn, vừa gọi món vừa hỏi, "Không vui vì tôi làm kỳ đà cản mũi, hay không vui vì tụi tôi đến đây tìm cậu vậy?"

Jungkook không thể không trả lời: "Làm gì có nhiều cái không vui đến thế!"

"Vậy thì vui lên chứ, nếu không tôi nghĩ cậu không muốn mời tôi đi ăn nữa!"

Yuna thấy Jungkook không tỏ thái độ gì, có phần lo lắng. Jungkook ngoái đầu nhìn Yuna đang ngồi bên cạnh: "Đừng nghe Tzuyu nói nhảm."

Yuna cười.

Phục vụ đem rượu lên trước, Tzuyu rót đầy ly cho mọi người: "Nào, ly thứ nhất chúc tình cảm hai người có kết quả tốt đẹp."

Jimin uống ly rượu, chỉ cảm thấy vị đắng, bất cẩn bị sặc.

Jungkook vội đứng dậy đến bên cạnh vỗ vỗ lưng cậu: "Không sao chứ?"

Jimin vừa sặc vừa lắc đầu, Tzuyu và Yuna thì vội lấy khăn giấy đưa cho cậu.

Jimin cắn môi, khó khăn lắm mới nói được: "Uống vội quá mà!"

"Phục vụ." Jungkook ngước lên, "Cho một bình trà", nói rồi cầm lấy ly rượu trước mặt Jimin, "Anh uống trà đi."

Yuna nhìn hai người: "Anh Jimin và Jungkook quen nhau lâu rồi sao?"

"Ừ." Jimin mỉm cười, "Cậu ấy vừa sinh ra là tụi anh đã quen biết nhau. Lúc nhỏ, cậu ấy cứ thích đi theo sau anh."

"Thì ra hai người quen biết nhau lâu vậy." Tzuyu nhanh nhảu nói, "Anh Jimin, em phải xin lỗi anh." Tzuyu ấp úng, "Lần đầu nhìn thấy anh, em đã cố tình đụng xe đạp vào anh."

Jimin rất ngạc nhiên, bỗng hiểu ra thái độ lạnh nhạt của Jungkook lúc đó.

"Em và Yuna là bạn thân. Ba đứa," Tzuyu chỉ mình, Yuna và Jungkook, "là bạn học cấp 2, cấp 3 rồi tới đại học. Nhưng hai bạn ấy học chung lớp, em học lớp khác."

Tzuyu nhìn Yuna cười: "Yuna yêu thầm Jungkook nhiều năm rồi. Còn Jungkook cứ bình chân như vại. Cậu ấy cố tình ra vẻ không hiểu. Nên hôm đó, em nhìn thấy cậu ấy đi cùng một người khác trong sân trường, không biết anh là anh cậu ấy, nên cố tình đâm xe vào anh."

Jimin không biết phải nói gì.

"Nhưng may mà Jungkook kéo anh qua một bên. Em mời anh một ly chuộc tội." Tzuyu nói xong rót đầy ly mình, ngửa đầu uống cạn ly, "Anh Jimin, tha lỗi cho em nhé?"

Jimin cười: "Em cũng chỉ muốn tốt cho Yuna thôi mà."

"Cậu ăn nhiều vào, nói ít lại đi." Jungkook đưa đĩa đồ nướng phục vụ vừa mang lên đến trước mặt Tzuyu.

Jimin ăn rất ít, cũng không nói gì, may mà có Tzuyu nên bàn ăn mới không im ắng. Cô kể những chuyện thú vị của họ ngày xưa, Jungkook cũng im lặng. Yuna thỉnh thoảng lại đỏ mặt nói vài câu với Tzuyu, nhưng không có vẻ gì là giận dỗi.

Ăn xong, Tzuyu còn muốn kéo Jungkook và Jimin đi chơi. Jimin viện cớ năm mới ở nhà có việc, Jungkook cũng nói theo Jimin để từ chối, Tzuyu đành phải tạm biệt họ.

Jungkook đưa hai người lên taxi, quay người đi về hướng Jimin. Cậu né ánh mắt của y, nhìn sang hướng khác. Jungkook mở lời: "Chúng ta về chưa?"

"Ừ."

Cả hai không ai đón xe, cứ thế đi bộ về.

"Bạn gái em rất tốt." Jimin phá vỡ sự yên lặng, "Vừa đẹp lại vừa điềm đạm. Chắc là có nhiều người theo đuổi cô ấy, vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn thích em, em phải trân trọng tình cảm ấy."

Không biết cậu có tâm trạng thế nào mà lại nói những lời này với y. Y dừng chân nhìn cậu: "Minnie, đây là những lời thật lòng của anh sao?"

Jimin cố trở nên cứng rắn: "Ừ, là lời thật lòng của anh." Cậu quay lại nhìn y: "Như vậy không phải tốt hơn sao? Bây giờ em đã có bạn gái, còn anh cũng có người của mình. Chúng ta ai đi đường nấy, chắc cũng sắp vào quỹ đạo, vậy là tốt."

"Anh thấy hiện giờ chúng ta đang vào quỹ đạo sao?"

Jimin hỏi ngược lại: "Em không nghĩ vậy à?"

"Anh nghĩ là tốt thì tốt vậy." Y bước đi, "Về thôi."

Jimin định ở lại nhà vài ngày, bất ngờ bệnh viện gọi điện đến bảo cậu phải trở về sớm, cậu đành phải mua vé sáng mùng ba trở lại bệnh viện. Chưa ra khỏi bến xe đã nhận được điện thoại của Namjoon, anh đang chờ cậu ở cổng.

Jimin thấy anh thì ngạc nhiên: "Sao anh biết hôm nay em về?"

Namjoon đón hành lí từ tay cậu: "Dì gọi điện nói cho mẹ anh biết. Bảo em đi làm sớm, phòng trọ đã trả, còn nhà ở xa quá. Bây giờ đang năm mới nên mọi người không yên tâm, bảo em mấy hôm nay cứ ở nhà anh."

"Mẹ em thật là..." Jimin không biết phải nói gì nữa.

"Dì lo cho em thôi mà. Hơn nữa, hiện giờ nhà em đang ở ngoại thành, ít người qua lại, em ở đó quả thật không an toàn. Nhà anh ở gần bệnh viện, đi bộ một chốc là tới, em có thể tiết kiệm thời gian mà cũng tiện tập thể dục."

Jimin chần chừ: "Đầu năm mới lại đến nhà anh ở, bất tiện lắm."

"Nhiệm vụ của anh là đến đón em. Đến nhà thì anh xong việc, những chuyện khác em nói với mọi người."

Namjoon đưa Jimin về nhà, ông bà Kim đang chờ, phòng khách cũng đã chuẩn bị sẵn.

Bà Kim cười vui vẻ nhìn Jimin: "Mấy hôm nay con cứ yên tâm ở đây, đợi hết Tết, ba mẹ con về rồi tính."

Jimin đành cám ơn ông bà Kim. Bà Park gọi điện thoại cho con trai, mới đầu còn nói mùng bảy sẽ về, sau đó lại bảo ông của Jimin bảo họ đến ngày 15 hãy về, đón tết Nguyên tiêu ở quê đã.

Jimin nghĩ hình như mẹ cố tình sắp xếp như thế, nhưng bây giờ cậu muốn đi cũng không được, đành miễn cưỡng ở lại nhà họ Kim. Ngày 15, Jimin nghỉ phép một ngày, ba mẹ cậu cũng không về, cậu đành phải ở nhà họ Kim qua Tết.

Hôm đó, nhà họ Kim có một buổi tiệc, Jimin đi theo. Trước khi đi, Jimin không hề biết đó là buổi họp mặt gia đình, chỉ nghĩ là đi ăn cơm bình thường, đến nơi mới phát hiện ở đó toàn là họ hàng nhà họ Kim. Ông bà nội ngoại, chú, cậu của Namjoon, tất cả đều có mặt, họ hàng trong thành phố ai đến được đều đến. Jimin không khỏi hoa mắt, níu lấy tay áo Namjoon: "Sao anh không cho em biết trước?"

Namjoon nói nhỏ: "Chỉ là bữa cơm bình thường. Người ít hay nhiều cũng thế thôi mà!"

"Sao lại cũng thế được?" Jimin hơi lo lắng, "Em đi với anh thì người nhà anh nghĩ sao chứ? Họ còn hiểu lầm em là 'bạn gái' anh thì sao?"

"Cái này là do em nói đấy nhé."

Jimin đang định trả lời thì bà Kim gọi cậu lại, cậu đành vừa cười vừa bước đến chỗ bà Kim.

"Đây là ông bà nội của Namjoon, còn đây là ông bà ngoại."

Jimin ngoan ngoãn chào hỏi.

Bà nội vừa nói vừa rút một bao lì xì giúi vào tay cậu, "Đây là chút lòng của ông bà nội." Bà ngoại cũng đưa cho cậu một bao lì xì. Jimin cám ơn rồi bước đến bàn, ngồi xuống cạnh ba mẹ Namjoon.

"Thế nào, không oan uổng chứ?" Namjoon nói nhỏ.

"Thật ngại quá!" Jimin băn khoăn.

"Ngại gì chứ?" Namjoon ngồi sát vào cậu, "Nếu em thấy ngại, thì cứ tự xem như 'bạn gái' anh là được chứ gì? Vậy thì danh chính ngôn thuận, không phải ngại nữa."

Jimin ngước nhìn lên nhìn Namjoon.

Thật ra anh là một đối tượng rất phù hợp để kết hôn. Tuổi họ tương đương nhau, mọi điều kiện đều không tệ. Hơn nữa trong khoảng thời gian quen biết nhau, ấn tượng anh dành cho cậu cũng rất tốt.

Thấy cậu im lặng, Namjoon hỏi: "Nghĩ gì vậy, sao không nói?"

Jimin nói nhỏ: "Hay chúng ta thử làm quen nhau?"

Namjoon ngạc nhiên, nở nụ cười rạng rỡ: "Em nói đấy nhé, đừng nuốt lời đó."

"Khoan, em nuốt lời rồi."

"Muộn rồi." Namjoon nói nhỏ cạnh tai cậu, "Từ bây giờ, em là 'bạn gái' của anh đấy."

Bà Kim không biết Namjoon đang nói gì với Jimin, nhưng nhìn thấy cậu nói nhỏ bên tai cậu, cậu không những không né tránh, còn đỏ mặt thúc anh một cái, bà kéo tay chồng, hai người cùng cười.

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now