Chương 18: Cha mẹ phản đối

350 19 0
                                    


Jungkook vừa thấy day dứt, vừa thấy nhẹ nhõm. Y ngồi một lúc trong phòng, tìm được nửa chai rượu của Yugyeom và Changmin bỏ lại và nốc cạn.

Vị rượu cay nồng khiến y bị sặc, rất khó chịu, nhưng lại có cảm giác thích thú. Y thuận tay tìm một chai chưa khui, uống tiếp.

Uống rượu vừa nhiều vừa nhanh, tâm trạng trống rỗng, khiến rượu tác động mạnh tới đầu óc. Jungkook thấy chóng mặt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu dao động, y muốn ngồi xuống, đưa tay bám vào cạnh bàn nhưng lại hụt vào khoảng không, té nhào xuống đất.

Jimin gõ cửa, trong nhà không nghe động tĩnh gì, tiếp đến lại nghe thấy những tiếng loảng xoảng. Cậu lấy chìa khóa mở cửa thì thấy Jungkook ngồi dưới đất, bên cạnh là hai chai vỡ, cả nhà nồng nặc mùi rượu.

Jimin tức giận: "Giỏi rồi đấy, bây giờ còn biết mượn rượu giải sầu."

Cậu đỡ y dậy. Jungkook để mặc cậu muốn làm gì làm, theo cậu vào phòng, tuy y đã say lảo đảo, nhưng vẫn nhận thức mọi việc rõ ràng.

Cậu dìu y ngồi xuống giường: "Sao tự dưng lại chia tay với Yuna?"

Y nhìn cậu: "Anh không hiểu sao?"

"Jungkook, đừng trẻ con nữa. Yêu nhau cãi cọ là bình thường, cứ cãi nhau là đòi chia tay thì chỉ làm tổn thương nhau..."

"Nếu đã vậy, ban đầu sao anh lại dứt khoát đòi chia tay với em?"Y nhìn cậu, "Jimin, anh nhẫn tâm thật. anh không cần em, còn muấn đẩy em cho người khác thì anh mới yên tâm sao?"

Cậu không nói nên lời: "Jungkook, em say rồi."

Y cắt ngang lời cậu, "Anh hỏi em sao lại chia tay với Yuna, em nói cho anh biết, là vì anh. Vì cuối cùng em cũng chỉ yêu có mình anh. Em không thể gạt mình, cũng không thể gạt cô ấy, nên mới chia tay."

Lời cậu như búa đánh ngã cậu, cậu lùi lại một bước nhìn y.

"Anh nói đây mới là cuộc sống anh muốn, nên em để anh đi." Y che mặt, không để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi, "Em thích anh như vậy, sao lại có thể nhìn anh ở cạnh người khác, ..."

"Kookie..." Khóe mắt của Jimin cũng đã nhòe đi, cậu đến kéo tay y, "Đừng khóc."

Cậu chưa từng nhìn thấy y như vậy. Cho dù là lúc ba mẹ y ly hôn, y cũng tỏ vẻ cứng rắn, nhưng giờ đây y lại khóc vì cậu, trong lòng Jimin như bị kim đâm.

"Minnie..." Y nhìn cậu, nghẹn ngào lên tiếng, "Em yêu Minnie."

Jimin nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc.

Những kìm nén và né tránh bấy lâu đều tan tành trong giây phút đó. Jungkook ôm lấy Jimin hôn điên dại khiến cậu không thở được. Y không cho cậu kịp phản ứng, điên dại chiếm hữu cậu. Cảm giác đau đớn và mê cuồng khiến cậu cắn chặt vai y, nhưng y không thấy đau. Y vẫn ghì chặt cậu như mất trí. Cậu thật sự đã thuộc về y, bây giờ cậu đã là của y.

Suy nghĩ này khiến y dần tĩnh tâm lại. Y cúi xuống hôn cậu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cảm giác mê cuồng bùng phát dữ dội hơn, cuốn cả hai vào bóng tối sâu thẳm...

Trời cũng đã tối, Jimin vẫn chưa đến, Namjoon bắt đầu bồn chồn.

Bà Kim nhìn đồng hồ trên tường: "Hay là con gọi điện thoại cho thằng bé đi?" Namjoon cầm điện thoại gọi, chuông reo nhưng không có ai nghe máy.

Anh đứng ngồi không yên, cầm lấy áo khoác ra ngoài: "Con đi xem thử."

Vừa ra khỏi nhà thì Namjoon đã không thể giấu được tâm trạng căng thẳng, gọi điện thoại cho Jimin liên tục. Không biết vì sao, anh cứ thấy bất an.

Jimin vẫn không nghe điện thoại, anh gọi đến nhà họ Park. Nghe giọng của ông bà Park thì biết Jimin không có nhà, anh không muốn làm họ lo lắng nên nói vài câu rồi thôi, không nhắc chuyện gì khác.

Sau đó, anh đến bệnh viện, ở đó cũng nói cậu đã về. Anh đón xe đến nhà Jimin, trong nhà tối đen như mực, rõ ràng không có ai. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Đang cảm thấy lo lắng sợ hãi thì lại gọi được cho Jimin, anh thở phào nhẹ nhõm: "Jimin, em ở đâu? Sao không nghe điện thoại?"

Bên kia im lặng một lúc mới có người trả lời: "Anh ấy ở với em."

Là tiếng đàn ông, Namjoon thừ người, lập tức nhớ lại là tiếng của Jungkook: "Jungkook hả?"

"Vâng". Y nói ngắn gọn, "Có chuyện gì mai rồi nói." Nói xong y tắt máy.

Namjoon cầm điện thoại đứng lặng, cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng không biết là chuyện gì. Nhưng biết Jimin không sao, anh cũng yên tâm.

Jungkook tắt điện thoại. Jimin nằm quay lưng lại phía y, người lạnh như đá. Y ôm cậu và cả cái chăn vào lòng, vùi đầu vào chăn hôn cậu. Y đã tỉnh rượu hẳn, y không hối hận vì đã chiếm hữu anh, nhưng y không biết anh nghĩ gì. Cho dù thế nào, nếu đã đến nước này, y cũng không thể buông tay nữa.

Y không muốn anh suy nghĩ lung tung, nghĩ những chuyện khiến anh khó xử hoặc đau khổ.

Nụ hôn say đắm khiến hơi thở của Jimin gấp gáp. Y không thể kiểm soát bản thân, lại rơi vào cơn mê cuồng, lúc này thế gian chỉ có hai người...

Jungkook đã ngủ say, Jimin rời khỏi nơi đó như bỏ trốn. Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn đến chỗ ba mẹ. Đầu óc cậu như hoảng loạn. Mọi việc sao lại đến mức độ này kia chứ?...

Lúc Jimin ý thức mọi chuyện được thì đã đến chỗ Taehyung. Hoseok vẫn chưa về, Taehyung ở nhà trông con, vừa mở cửa nhìn thấy bộ dạng của Jimin thì hốt hoảng: "Cậu sao vậy?"

Cậu đưa Jimin vào nhà ngồi xuống sofa, rót cho một ly nước nóng: "Minnie, cậu không sao chứ?"

Jimin ngước lên nhìn cậu không nói nên lời.

Taehyung nhìn cô một lúc: "Cậu và Jungkook ...?"

Jimin gật đầu.

Taehyung thở dài: "Mình phải nói gì với cậu đây."

Căn nhà rơi vào im lặng. Seokie (con trai) vẫn mê mải chơi đồ chơi, hoàn toàn hồn nhiên.

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now