Chương 19: Thực hiện lời hứa

342 20 0
                                    


"Jimin! Rốt cuộc cậu có đi không?" Taehyung chống nạnh, nhíu mày hỏi Jimin.


Seokie 6 tuổi bên cạnh vừa vỗ tay vừa học theo giọng điệu của 'mẹ': "Jimin? Rốt cuộc cậu có đi không?"

Jimin nhấc Seokie lên, bẹo má nó. Seokie tròn xoe mắt nhìn Jimin.

Taehyung bế lấy Seokie từ tay Jimin: "Đi chơi đi? Đừng đi xa đấy!", rồi quay lại hỏi Jimin, "Rốt cuộc cậu có đi không?"

"Không." Jimin đẩy ra xa tấm hình của Taehyung đưa, "Cậu sắp giống mẹ mình rồi đó".

"Jimin, năm nay cậu 31 tuổi rồi, còn muốn kéo dài tới chừng nào?"

Jimin cất những tấm danh thiếp đã xếp gọn vào hộc tủ, quay ra nhìn Taehyung: "Tae Tae, mấy năm trước một hôm mình ngồi ở nhà xem tivi. Mình xem một bộ phim tình cảm, vai nam nữ chính đều độc thân, gần 30 tuổi, gặp nhau khi đi xem mắt. Vai nam hỏi vai nữ, điều kiện cô tốt như vậy, sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được người yêu? Vai nữ nói, tôi lo làm việc, nên bỏ lỡ mọi cơ hội. Thật ra cô gái từng có một tình yêu sâu đậm, nhưng vì nhiều lý do nên họ không thể ở bên nhau. Cô gái yêu anh ta ba năm, đợi anh ta ba năm, sau đó bất đắc dĩ bàn chuyện hôn nhân với một người đàn ông không quen biết, bình thản chôn giấu quá khứ." Jimin cười: "Lúc đó mình nghĩ, có khi nào mình cũng như vây, lớn tuổi vẫn độc thân, cố gắng bàn chuyện hôn nhân với một người đàn ông xa lạ, bình thản chôn giấu quá khứ của mình. Cậu có biết không, mình không muốn như vậy. Mình thấy nếu như vậy thì sẽ rất tệ."

Taehyung ngẩn người, thở dài, nắm tay Jimin: "Cậu có phải vẫn nhớ đến cậu ta?"

Jimin cúi đầu: "Mình đâu có suy nghĩ nhiều như thế. Lãng mạn tiêu tan rồi."

Taehyung cẩn thận quan sát thái độ của Jimin: "Sau đó, cậu ta có tin tức gì không?"

"Có. Mỗi năm đều nhờ ba cậu ấy tặng quà cho nhà mình." Jimin quay sang tiếp tục làm việc, "Nghe nói bên đó làm việc tốt lắm."

"Hai người cách nhau nửa vòng trái đất, lại xa nhau bấy nhiêu năm, có chuyện gì thì cũng đã là quá khứ rồi. Nếu cậu ta không nhớ đến cậu, cậu cũng nên suy nghĩ cho mình, cho dù không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ đến chú và dì. Đặc biệt là dì, dì lo lắng rất nhiều vì chuyện của cậu. Cậu không biết dì nói gì với mình trong điện thoại đâu, nếu không phải vậy thì mình lật đật chạy đến bệnh viện tìm cậu làm gì?"

Động tác của Jimin dừng lại. Lát sau, cậu thở dài đưa tay ra, thái độ cam chịu: "Đưa đây."

Taehyung chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

"Hình, số điện thoại, hoặc cái gì khác? Tóm lại, cứ đưa đây."

Taehyung cuối cùng đã hiểu ý cậu là đồng ý, vui mừng lấy tấm hình trong túi xách đưa cho Jimin: "Đây là anh ta, Taemin, điều kiện rất tốt. 7 giờ tối chủ nhật trước cửa rạp Lotte. Cậu nhớ đến đúng giờ, đừng trễ đấy."

Jimin xem hình, chắc sợ cậu quên nên Taehyung còn viết tên, số điện thoại và thời gian hẹn sau lưng tấm hình.

Jungkook đi nước ngoài đã bốn năm. Những dằn vặt lúc ấy dần dần đọng lại thành thứ kỷ niệm, chìm sâu ở góc nào đó trong trái tim, thỉnh thoảng vẫn khiến cậu đau khổ.

Mấy năm nay cậu vẫn độc thân bởi tâm lí sợ hãi tình yêu, chỉ muốn trốn tránh tất cả. Cho dù gia đình hối thúc, cậu cũng im lặng.

Taehyung nói đúng, lòng người là thứ khó tin nhất trên đời. Cho dù có yêu thương sâu đậm đến mấy, tình cảm cũng dần nhạt nhòa theo thời gian. Tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi.

Jimin quan sát những cuộc hôn nhân xung quanh, càng lúc càng nhiều người ở bên nhau không phải vì tình yêu. Kết hôn trở thành một việc không thể không làm, vì lí do này hay lí do khác chỉ để tìm một người cùng chung sống. Khi chọn lựa một người chỉ để cùng chung sống, kết hôn không còn dựa trên tình yêu nữa. Bản thân cậu rồi cũng phải đi bước này, tìm một người sống cùng cho qua chuyện hôn nhân.

Jimin dọn dẹp văn phòng, kiểm tra máy tính.

Khoa Mắt vừa lắp mấy bộ máy mới. Công việc hàng ngày của Jimin là kiểm tra hoạt động của những bộ máy đó.

Jimin phát hiện máy tính hiển thị bị khóa từ xa. Jimin ngạc nhiên: "Sao lại thế?"

Sohye thấy Jimin kiểm tra máy tính, "Anh Jimin, quên nói với anh, bác sỹ Park Shi On bảo em báo với anh, bệnh viện đã mua một hệ thống mới, hôm nay cài đặt, nên sáng nay tất cả máy tính đều không dùng được. Hệ thống đó hình như mua từ nước ngoài về, còn có nhân viên ở bên đó đến cài đặt cho chúng ta. Cụ thể thì em không hiểu lắm."

"Em biết chuyện này." Người trực ban cuối cùng là Yoojung vừa vào văn phòng, "Nghe chị họ em nói người đó rất trẻ, nhưng đã làm việc ở công ty đa quốc gia".

Mina nói đùa: "Chị họ cậu không nghĩ sẽ giới thiệu cho cậu sao?"

Yoojung lườm Mina. Họ là những thiếu nữ ở độ tuổi hai mươi, ríu rít như chim sẻ vậy.

Jimin không nhịn được cười: "Được rồi, về chỗ của mình đi, lát nữa bệnh nhân đến, tưởng khoa Mắt không có ai trực!" Jimin nhìn tấm hình trong tay, tiện tay vứt vào hộc tủ.

Buổi trưa, ăn xong, Jimin cũng như mọi ngày, tìm một chỗ gần cửa sổ. Ánh sáng chiếu qua cửa kính khiến người cậu ấm áp, thoải mái.

Một đám người từ lầu hai đi xuống khiến Jimin chú ý. Đi đầu là phó viện trưởng, một chàng trai cùng đi với ông. Hai người không biết đang nói gì, cậu ta mỉm cười ngước lên, ánh mắt chạm phải Jimin.

Thời gian dường như ngừng lại, Jimin sững sờ.

Thời gian 4 năm như nước chảy qua cầu, không để lại dấu vết.

Đó là Jungkook.

Jungkook quay sang nói vài câu với phó viện trưởng, sau đó y sải bước đến chỗ cậu.

Jimin đặt những thứ trong tay xuống, ngước lên nhìn y. Cậu không biết bây giờ mình có tâm trạng gì, chỉ ngẩn người nhìn y bước từng bước đến gần cậu hơn, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, mỉm cười: "Minnie."

Cuối cùng, cậu cũng tìm lại được giọng của mình: "Về lúc nào vậy?"

"Sáng hôm nay." Y có vẻ mệt mỏi, "Ngồi máy bay cả đêm". Y nhìn ly trà sữa bên cạnh tay cậu, cầm lên lắc lắc, "Không ngại chứ? Em khát nước quá."

"Anh vẫn chưa uống." Cậu kìm nén nỗi kinh ngạc ban đầu, điềm đạm hơn, "Ở nhà biết cậu về không? Cậu đã gọi điện thoại cho chú chưa?"

"Gọi rồi. Vé hôm nay hết rồi, em đã mua vé sáng mai." Cậu uống sạch ly trà sữa, "Minnie, đưa chìa khóa cho em, em đến nhà anh ngủ một chút. Tối qua không ngủ được, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc."

"Ừ". Cậu không chút nghi ngờ, đưa chìa khóa cho y, "Em ăn cơm chưa?"

"Lúc nãy ăn trên lầu rồi." Y nói rồi đứng dậy, "Em đến chỗ anh ngủ đây. Tối nay có hẹn, anh nhớ đi làm về thì gọi em dậy, em sợ ngủ quá giờ hẹn." Y vẫy tay chào rồi quay đi.

Jungkook đi rồi, cả buổi mà Jimin vẫn chưa hoàn hồn. Y đột ngột trở về, hình như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại ở bên cạnh cậu, rất tự nhiên.

Cả buổi chiều, Jimin không thể chú tâm, không biết đến giờ tan ca khi nào. Cậu ngước lên nhìn trời. Bốn năm trước y đi vào mùa đông, bây giờ y quay về lại vào mùa đông.

Jimin về nhà, lấy chìa khóa dự phòng cất trên đèn trần trước nhà mở cửa vào, Jungkook không thay quần áo, ngủ say trên giường, trông rất mệt mỏi.

Cậu dựa vào cửa, không bật đèn, nhìn y rất lâu, đến nỗi mắt hơi mỏi. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Jungkook..." Cậu bước đến lay nhẹ y, "Thức dậy đi, sắp 6 giờ rồi."

Y mở mắt nhìn cậu, ánh mắt bình thản khiến cậu hơi hồi hộp. Cậu ý thức được vội lùi lại phía sau một bước, "Cậu có hẹn mà, không dậy thì trễ mất."

Hình như lúc này y mới tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy: "Sao giống như em vừa mới nằm xuống thôi vậy. Mệt quá, cả người nhức mỏi."

Cậu quay người kéo rèm cửa ra: "Lần này về định ở lại bao lâu?"

"Đón năm mới rồi mới đi. Em xin nghỉ phép dài hạn, thêm kỳ Giáng sinh, có thể tới mấy tháng."

Jimin cúi xuống nhìn đồng hồ, cậu không muốn một mình ở cạnh y: "Trễ rồi, ra ngoài ăn gì đi."

Jungkook đứng dậy đi rửa mặt: "Tối nay em hẹn với bọn Changmin ăn cơm, anh đi chung đi." Jungkook bước ra, "Phải rồi, đúng lúc cuối tuần, anh có muốn về quê với em không? Nghe ba em nói chú và dì cũng về thăm bà."

Jimin cúi đầu: "Không, cuối tuần này anh có việc."

Y nói đùa: "Việc gì vậy? Xem mắt à?"

Jimin gật đầu, thành thật trả lời: "Ừ."

[Chuyển ver] [Kookmin] Này, người đàn ông của em!Where stories live. Discover now