Cái áo trắng

307 42 1
                                    

Người thì sợ gián.

Người thì sợ nhện.

Còn riêng với Sanggyun - một chàng trai hai mươi ba tuổi đầu rồi nhưng vẫn rất sợ ma.

Kí túc xá của JBJ được sắp xếp bố trí khá gọn gàng, ngăn nắp và có phong thủy khá tốt.

Nhưng tính cách của Donghan thì không.

Cậu là em út của nhóm, được chiều nên luộm thuộm, hay vứt đồ lung tung cho các anh dọn, cũng chẳng ai trừng trị được cậu nên cậu luôn hoành hành như tướng quân trong nhà. Chỗ nào cũng có quần, có áo của Han vất vưởng, chồng chất...

Chính sự đấy đã vô tình giết chết con tim bé nhỏ của Sanggyun vào một đêm.

Hôm ấy trời lộng gió - thứ quà tặng quý giá của thiên nhiên cho những ngày hè oi ả. Vậy là, sau khi tắm xong, Donghan chạy ngay ra phòng khách mở cửa sổ, thưởng thức cơn gió xóa tan cái nóng hừng hực. Và rồi , cậu thay bộ quần áo ngủ rồi tiện tay vắt cái khăn tắm lên cửa sổ. Đi thẳng vào phòng và nằm ngủ như chú cún say giấc mặc kệ đời .

3 giờ sáng.

Sanggyun lờ đờ tỉnh dậy, xỏ đôi dép hình quả chuối và chậm rãi tiến đến nhà vệ sinh để giải quyết cái bụng đang réo inh ỏi. Anh cũng không hiểu anh đã ăn cái gì sao mà tệ hại thế này...

.

.

.
Vấn đề đã ổn thỏa, Sanggyun thoải mải bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, yên chí và tắt đèn. Mọi lo âu tâm sự của anh đều được nhấn chìm để anh có thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Đột nhiên...

Vù vù

Đập vào mắt anh là cái thứ gì đó màu trắng tựa như dải áo của người thiếu nữ, đang lơ lửng trước cửa sổ, đung đưa theo làn gió và thi thoảng còn có khe khẽ tiếng vu vu vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Sanggyun đứng hình. Anh dụi mắt n lần để chắc rằng mình không ngái ngủ. Nhưng cái bóng trắng đó không hề biến mất .Trong khoảnh khắc ấy tiếng thình thịch của tim anh bắt đầu đập lên nhanh gấp đôi, không phải vì động lòng yêu, mà là vì MA KÌA.

Ba chân bốn cẳng, Sanggyun chạy với tốc độ của một người vận động viên điền kinh hạng nhất lao thẳng vào phòng, nhảy lên giường, để nguyên đôi dép chuối mềm mại chùm lấy chân, trùm chăn kín đầu, run rẩy như bị cảm lạnh.

Vậy là Sanggyun thức trắng một mạch đến sáng.

.

.

.

Đồng hồ vừa chạm kim giờ vào số 6, Gyunnie mò ngay sang giường Kenta, vừa chạy vừa che mắt, lập tức gọi Kenta dậy và kể hết chuyện tình đêm hôm qua cho Kenta .

"Chắc lại cái khăn tắm của thằng Donghan chứ gì" - Kenta vừa nói mắt vừa nhắm tịt, cũng hơi bực vì đang ngủ mà bị gọi dậy.


Sanggyun câm nín.

Sanggyun nghĩ anh sẽ lập tức sang cho Donghan một trận, đã đến lúc anh thay trời hành đạo.

Thế giới của Kim Sanggyun Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ