Author: sugarjm
_
{ nghe Perfect-Selena Gomez khi đọc ♡ }Đã 6 tháng kể từ khi hai bạn nói câu "Anh/em yêu em/anh" và kể từ đó hai bạn không thể rời xa nhau nửa bước.
Phải chăng là do tính cách của anh mà bạn lại thích anh đến vậy? Cậu trai mà bạn yêu khá là trẻ con, nhưng anh sẽ rất trưởng thành những khi cần thiết. Ví dụ như khi chú chó của bạn mất, anh đã ở bên bạn, dỗ dành bạn xuyên suốt ba ngày.
Hay là do gương mặt điển trai của anh? Với nụ cười hình chữ nhật siêu cấp đẹp của anh?
Tất cả mọi thứ của anh đều hoàn hảo và tất cả mọi khoảnh khắc ở cùng anh, bạn phải tự cốc đầu mình để làm bản thân hiểu rằng đây không phải là một giấc mơ, đây chính là thực tại.
Thời gian trôi qua tính theo đơn vị tháng và bạn cảm thấy rất vui, nhưng bạn dần nhận ra có điều gì đó dần trở nên khác thường. Anh đã không còn cười thật nhiều nữa, ánh mắt anh thật sâu thẳm và bạn tự hỏi rằng sao anh lại thế. Cách mà anh gọi tên bạn trở nên lạ lẫm, không còn chút giai điệu êm ái như nó đã từng có, cái giai điệu mà bạn yêu thích.
Bạn không dám hỏi anh chuyện gì đã xảy ra mà quyết định để mọi chuyện diễn ra bình thường nhất có thể.
Món quà nhỏ bạn mua cho anh đặt ở trên kệ, chúng có giá trị không cao nhưng chắc chắn anh sẽ thích sự giản dị của nó. Đó là ngày kỉ niệm sáu tháng yêu nhau của hai bạn và anh đến căn hộ của bạn.
Bạn hôn anh rồi vòng tay qua cổ anh, một mùi nước hoa phụ nữ xộc lên mũi bạn, không phải là hương thơm quen thuộc kia của anh, tại sao cơ chứ? Bạn bỏ qua việc đó và tiếp tục ngày kỉ niệm của hai người.
Khoảng cách giữa hai bạn ngày càng xa.
Anh thường xuyên đến trễ những buổi hẹn hò mà bạn sắp xếp, và bây giờ thì anh còn chả thèm đến nữa. Bạn quyết định đến nhà anh một cách bất ngờ và dành một buổi tối để nói chuyện với anh thật thoải mái.
Bạn đứng trước cửa nhà anh, và nghe thấy tiếng cười của anh, nó thật đẹp làm sao, bạn đã không nghe thấy nó từ rất lâu rồi. Tiếp sau đó là tiếng cười của một người phụ nữ, rồi không còn tiếng gì nữa. Đầu óc của bạn quay cuồng, chúng không còn hoạt động nữa, đôi chân của bạn cứ thế bước về nhà, giờ đây bạn không còn quan tâm đến việc đôi má của mình đã ướt sũng toàn nước mắt nữa, và con tim của bạn, chúng đã thực sự tan vỡ.
Hai ngày, chính xác là 48 giờ đồng hồ sau anh mới chịu nhớ ra rằng mình còn một cô bạn gái nhỏ, chính là bạn. Anh gõ cửa. Lúc đầu bạn đã không định ra mở cửa, bạn không muốn nhìn thấy anh. Cả tỉ năm sau cũng sẽ không bao giờ có cách để bạn chấp nhận việc anh rời xa bạn, bỏ rơi bạn. Bạn muốn giữ la lại điều đó, rằng anh sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi, anh sẽ không rời đi.
Bằng một cách nào đó, anh đã vào được căn hộ của bạn. Bây giờ thì anh đang đứng trước giường của bạn, bò đến chỗ bạn.
"Babe, có chuyện gì vậy?". Bạn tiếp tục giữ im lặng, áp mặt thật sâu xuống gối. Anh xoa đầu bạn, vuốt tóc bạn. Anh thực sự không nghĩ rằng bạn đã biết anh ngoại tình hay sao? Anh hôn cổ bạn rồi ôm bạn vào lòng.