Nhiều lúc ước mình có siêu năng lực để có thể trốn tránh hết tất cả trách nhiệm như ngay lúc này đây. Một mặt bạn chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy anh và hôn anh, mặt kháclại thấy quá xấu hổ, tội lỗi và muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.
Có lẽ đây mới là lúc bạn nhận ra Taehyung đã thay đổi như thế nào, bọng mắt anh ngày càng sưng to, đôi gò má lộ rõ hẳn ra. Đôi mắt anh đỏ hoe, trông vô hồn đến thảm thương. Chẳng còn như đôi mắt đáng yêu ngày trước, luôn lấp lánh cho bạn thấy yêu đời.
Thế là cả hai cứ tần ngần nhìn nhau.
Anh đưa mình dựa vào góc bếp nơi tủ lạnh. Anh chàng vui vẻ trước kia nay chỉ còn là cái xác khô buồn bã, như thể đã bị ai đó đâm cả trăm vạn lần.
Bạn chầm chậm đưa đôi bàn tay ra bao bọc lấy tay anh.
"Taehyung...", bạn thì thào. "Nhìn anh thế này em đau lắm.", bạn đưa đôi mắt cố gắng bắt lấy một ánh nhìn từ anh.
"Nhìn em khóc sướt mướt vì anh thế này em nghĩ anh có tổn thương không?", anh tiếp tục lầm bầm như một thói quen. Cục tức trong lòng bạn lại càng lớn thêm.
"Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà. Tại sao phải buồn vì làm người khác tổn thương khi đáng ra chuyện đã quá dễ dàng mà mình lại cứ bé xé ra to. Rồi nguyên nhân rốt cuộc là thế nào lại chẳng ai nhận ra."
Anh thở dài, ngẩng đầu lên. Dù nhìn anh đúng là không muốn bận tâm thêm gì từ mấy câu nói của bạn nữa, nhưng bạn dặn lòng vẫn phải nói ra.
"Krystal. Ừ thì không phải tất cả mọi chuyện đều tại cô ta, nhưng không có cô ta làm kỳ đà cản mũi thì mình đã có thể giải quyết tất cả với nhau từ lâu rồi. Quan trọng là có ai đủ lý trí để nhận ra cô ta đang cố chia tách mình không?"
"Cố ấy muốn giúp anh", câu giải thích của anh làm bạn tăng xông tột độ. Krystal đã tẩy não anh thật rồi. Bạn cố kiềm chế bản thân hết mức để không lao vào trong phòng đập vỡ đầu con ả kia.
"Anh vẫn chưa nhận ra à? Có cần em bắt đầu lại từ đầu cho anh hiểu không?"
Anh bỗng rưng rưng nước mắt. Dường như anh vẫn đang dè chừng bạn điều gì đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, làm cho công việc phải giải thích Krystal mới là người anh phải dè chừng khó khăn gấp bội.
"Taehyung... anh nói đi, anh làm sao thế?"
Anh quay lại, buông tay mình ra khỏi bạn:
"Anh... anh cũng không biết sao anh khóc nữa."
Quá mệt mỏi với việc tiếp cận anh, bạn thở dài. Tưởng Taehyung đã tự tin với bản thân hơn từ hồi quen Krystal thế nào, hóa ra cũng chỉ đang giấu cái khuôn mặt yếu ớt ra đằng sau thôi.
"Taehyung... em biết anh rất sợ việc chúng mình trở về bên nhau lần nữa. Nói trắng ra thì không phải chỉ anh, mà em cũng sợ. Ai cũng có lý do của riêng mình. Nhưng mà có điều..."
Đoạn, bạn tiến sát đủ để cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
"Có điều.. tại sao mình cứ phải cố gắng quên nhau như thế khi mà mình không thể chứ? Tính anh không muốn thay đổi, em biết, nên em mới phải chủ động đến đây đây. Em yêu anh Taehyung, anh cũng thế. Không phải ai cũng may mắn có được cặp bài trùng thế này đâu. Nắm lấy cơ hội này đi, mình có thể quay lại với nhau được mà."