Nên làm gì khi bị thất tình?
Chắc phải đến lần thứ tư bạn google cái này rồi. Google trả cho mình một link wikihow có vẻ khá là ok, còn có cả hình minh họa nữa. Vào thử xem, biết đâu lại hữu ích.
1) Đừng cố kìm nén cảm xúc của mình.
Ok, bạn có kìm nén đâu. Thậm chí cái đôi mắt sưng húp mỗi sáng này nó thành chuyện bình thường ở huyện rồi. Chẳng qua khi nào mệt mỏi quá thì thôi, không khóc được nữa. Như ngay lúc này đây.2) Hãy trò chuyện với gia đình và bạn bè.
Tất nhiên, bạn cũng có trò chuyện rồi. Bố mẹ biết, mấy cô bạn thân cũng biết bạn chia tay rồi. Vấn đề là mình không còn đủ gần gũi với bố mẹ nữa để bàn mấy chuyện kiểu này. Kiểu như là về tiền bạc chẳng hạn.3) Tập trung cao độ để bước tiếp.
Nói thì dễ lắm. Vào thực tế rồi mới thấy đấy lại là công việc khó khăn nhất trần đời mà bạn phải đối mặt. Wikihow bảo mình nên chuyên tâm vào gia đình, bạn bè và công việc. Nhưng mà cả ngày thì thôi còn phân tâm một tí chứ đêm thì có gì đâu. Thứ duy nhất còn giày vò bạn bây giờ chỉ còn là những vết thương lòng cũng như những kỉ niệm đẹp đẽ còn sót lại của quãng thời gian yêu nhau, vốn vẫn còn hiện hữu từ cái hồi mới chia tay Taehyung.4) Tâm sự với chuyên gia.
Không bao giờ. Ừ thì mình chia tay cũng chưa được bao lâu, nhưng sự thật là bạn chẳng muốn thay đổi nữa. Bạn chẳng quen sống thiếu đi nỗi đau rồi. Chẳng thể tưởng tượng ra cuộc sống mà không còn tương tư đến Taehyung nó ra sao nữa.5) Chấp nhận đi.
Quai hàm bạn rơi xuống lúc nào không hay.
"Chấp nhận đi."
Oke mình ổn. Cảm thấy vô vọng, bạn bắt đầu cáu bẳn. Bạn nằm vật ra giường, mặt gục xuống gối.Mọi người thường bảo con người khi gặp tình yêu đầu đời thường có những cảm xúc kiểu thế này. Song dường như ai cũng bắt đầu lại được một mối tình mới, giấu kín đi những "cảm xúc" ấy phía sau. Mà sao mình lại không thể?
Đã hai giờ sáng nhưng toàn thân bạn vẫn cứ dính với mặt sàn, đôi mắt vô thức trông về phía trần nhà trắng xóa. Từng câu nói của anh cứ lặp lại trong đầu bạn.
Krystal đã chiếm lấy anh rồi. Những điều anh nói thoạt nghe có vẻ nực cười, song cũng làm bạn phải nghiêm túc suy nghĩ. Làm sao mà chỉ mấy giây ấy bạn bỗng thấy đáng thương cho Krystal như thế khi từ "xảo quyệt" cũng không đủ để miêu tả được con mụ cáo già kia đã cướp Taehyung khỏi tay bạn.
Càng suy nghĩ nhiều, bạn lại càng thấy tức tối nên bạn đứng bật dậy, cầm chìa khóa nhà rồi lao thẳng vào màn mưa như trút nước. Khi bạn ướt nhẹp cũng là lúc bạn nhận ra mình chẳng cầm theo cái ô nào. Bạn nhanh chóng chạy vào một ga tàu điện ngầm, bắt tàu đến nơi Taehyung ở, mặc cho mấy ông say xỉn trên tàu cười vào mặt. Việc suy nghĩ đến đấy phải nói cái gì cũng đủ làm cho bạn lơ là mọi sự xung quanh đến mức suýt lỡ bến tàu tới nhà Taehyung.
Thật may phòng ngủ của anh vẫn sáng đèn nên bạn không cần phải đánh thức anh dậy. Bạn leo một mạch cầu thang bộ đến căn hộ của anh, để rồi làm cho mình mệt bở hơi tai đến mức phải dừng lại trước cửa nhà một lúc rồi mới bấm chuông.