Bạn về nhà và chạy thẳng về phía giường ngủ. Lăn lộn trên giường, và căn phòng lại trở nên lộn xộn như mọi khi. Bạn nhìn vào cái thùng rác mà bạn đã vứt tất cả những mảnh giấy note vào. Đó là ý tưởng của Irene là hãy note cho bản thân trong một năm, để quên đi Taehyung. Dù không giúp được gì nhiều nhưng cứ qua một tháng, đọc lại làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn định tiếp tục viết note nhưng nghĩ lại thôi. Sẽ thế nào nếu như Jimin thấy và phát hiện ra rằng bạn vẫn chưa quên được bạn trai cũ? Sau cả một năm trời?
Cuộc sống này bỗng trở nên thật vô nghĩa dù có rất nhiều thứ để làm bạn hạnh phúc. Nhưng chính người quan trọng nhất lại là người khiến bạn bất hạnh. Đó là sự thật. Bạn không thiết nghĩ gì nữa, nằm xuống và ngủ đi lúc nào không hay.
Bạn mơ một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Bạn bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, trên tường phủ đầy những lá thư và bức ảnh. Mỗi khi bạn cúi xuống và định lấy một tấm ảnh hay một lá thư nào đó, hai cánh tay đằng sau kéo lấy bạn thật mạnh. Bạn vẫn cố gắng cúi xuống và cánh tay bạn bắt đầu toác da ra. Bạn sợ hãi, hét thật to và tỉnh dậy, người toát đầy mồ hôi.
Đã một tuần từ lần cuối bạn nói chuyện với Taehyung. Ngày trước, bạn chỉ cần qua đúng một hôm để bỏ qua mọi sự giận dỗi với Taehyung. Bởi lần nào anh cũng sẽ đứng trước cửa nhà bạn, cùng với một bông hồng trên tay. Đương nhiên bạn ngay lập tức bỏ qua cho anh ấy và không nói về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Ngày qua ngày như thế và bạn cứ liên tục giận dỗi rồi lại bỏ qua cho đúng một chuyện như thế. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là anh đứng trước cửa nhà bạn, nói rằng: hãy bỏ qua cho anh đi.
Irene mang sang cho bạn một vài bộ váy cho bạn thử. Lại thêm một loạt váy từ quyến rũ đến dễ thương. Irene không có một chút do dự nào trong việc chọn đồ, và cô ấy luôn có rất nhiều bộ váy miễn phí từ mẹ cô, vốn là một nhà thiết kế.
Đã 5 giờ chiều và chuông cửa reo. Jimin? Irene? Amber? Không có ai hết. Bạn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Vừa lúc bạn định đóng cửa thì bạn nhìn thấy một bông hồng đang nằm trên sân cùng với một mẩu giấy nhỏ trên đó. Không có chữ gì. Theo bản năng, bạn lập tức chạy ra đường để ngăn con người ấy tiếp tục khủng bố tinh thần bạn.
Rất nhiều người đi ra đường, và bạn chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short ra đường vào ngay đầu tháng ba, cho nên rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn mặc kệ họ và đi quanh phố, tìm anh ấy ở khắp nơi, nhưng dường như anh đã biến mất. Có thể ngay từ đầu không phải là anh ấy? Nhưng liệu còn ai vào đây được nữa? Bạn tiếp tục bước đi, với một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể tìm thấy được Taehyung và mắng cho anh ấy một trận vì đã không để bạn được yên ổn một mình. Trời ngày càng lạnh thêm. Ði mãi, đi mãi, bạn bắt đầu hình dung ra rằng mình đang làm một điều gì đó vô cùng ngu xuẩn.
Bạn đã định quay trở về cho đến khi có một chiếc áo khoác ném về phía bạn. Giật mình, bạn quay lại và thấy một bóng người đang đi xa dần khỏi bạn. Bạn chạy thật nhanh về phía bóng người đó, rồi bị vấp ngã vì quá đông người. Anh ta đi nhanh quá.
Cuối cùng bạn tiến được đến chỗ anh ta và vỗ vào vai một cái. Anh ta tỉnh bơ và tiếp tục bước đi. Bạn lại đập thêm một cái vào vai, nhưng anh ta vẫn làm ngõ không để ý. Oh, muốn chơi trò vô hình trước mặt nhau đúng không? Bạn kéo lấy vai anh ta và làm anh ta bước hụt một bước.