Chỉ còn một mình bạn ở trong cái mê cung thu nhỏ do chính mình tạo nên.
Ngồi trên thành giường, bạn vẩn vơ suy nghĩ. Lòng không một chút an tâm khi chẳng thể biết điều gì sắp xảy đến.
"Rốt cuộc em muốn gì đây?" - Taehyung.
Anh ta ngỗ ngược đến mức bạn chẳng thể tin nổi đây là người yêu của mình. Hằn trong tâm trí bạn, hình ảnh một anh chàng cao, dáng dong dỏng của 2 năm trước đây. Cái anh hay đến nhà bạn từ tận 2 giờ sáng, mua hoa tặng bạn, cùng những lời nuông chiều mình mà anh có thể "lải nhải" suốt 24 tiếng một ngày.
Thế rồi con rắn độc Krystal ấy xuất hiện, quay anh 180 độ. Bạn muốn rút cái chất độc con mụ đó tiêm nhiễm vào con tim anh, đưa Taehyung ngày đó quay trở lại.
Nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng con tim bạn vẫn canh cánh nỗi niềm muốn hồi sinh quá khứ tươi đẹp.
Châm ngôn hãy sống với thực tại của bạn đã mờ nhạt đến mức chỉ còn là vết mực trên người bị nhòe đi sau mỗi lần tắm rửa. Đêm nay chắc chắn tình thế phải thay đổi. Cả hai mà cùng đồng tâm hiệp lực, thể nào cũng xong. Như cái hôm tối sau khi từ bar về nhà.
11 giờ đêm nhưng những gì xuất hiện ở ngoài cửa chỉ là những cơn gió mạnh rít lên. Sẽ thế nào nếu anh lại làm chuyện rối bời lần nữa? Anh đã đẩy bạn xa đến nhường nào để bạn phải ghét bỏ anh? Chưa kịp suy nghĩ, chuông cửa reo lên.
Taehyung.
Căng thẳng tột độ, bạn mở cửa cho anh vào. Trông anh vẫn như thằng nghiện dù quanh người chẳng có một tí gì hơi men. À không. Một thằng nghiện lai với một con gấu trúc. Không biết suốt mấy tuần qua anh sống sao. Rõ ràng nhìn anh trông thật hạnh phúc bên Krystal. Cứ nghĩ anh yêu cô ta thật, chỉ cãi nhau nhỏ với bạn thôi. Cho đến đêm hôm đó.
Kẻ say xỉn đêm đó vẫn không thể thuyết phục bạn bằng nụ hôn đó. Hắn cứ lải nhải hắn thích nó thế nào, yêu bạn ra sao, say đắm phút giây ấy.
Thật lòng mà nói bạn chỉ mong anh từ bỏ Krystal rồi quay lại với bạn, nhưng cứ có gì đó trong lòng làm bạn không thể biến nó thành hành động. Nhìn bộ dạng Taehyung, có vẻ thứ anh sắp kể không mấy vui vẻ lắm.
Anh lẳng lặng bước vào, bỏ giày vào chỗ mọi khi anh vẫn để. Bạn nhanh chóng dẫn anh vào phòng khách. Anh lảng vảng trước mặt bạn, nhìn có vẻ khá căng thẳng.
"Anh nói đi."
"Anh... anh sẽ giải thích hết cho em.", anh lẩm bẩm.
Bạn thở dài, dựa lưng vào ghế sofa. Thật là khó xử. Giá mà bạn biết anh đã cố gẵng nhiều như nào để kéo thời gian quay trở lại.
"Từ khi mọi thứ bắt đầu. Tại sao chuyện với anh và Krystal có thể như thế?"
Anh cúi gằm xuống nền đá lạnh như một tảng băng ấy, như để thể hiện anh đã chịu đựng mọi chuyện thế nào.
"Anh từng nói anh gặp Krystal ở hàng hoa chỗ anh mua cho em đúng không. Cơ mà chuyện chưa dừng lại ở đấy... Anh bắt đầu làm quen với Krystal, kể cô ấy nghe chuyện chúng mình. Nghe chuyện, Krystal cũng khuyên anh nên bỏ em từ khi ấy. Dần dần bọn anh trở nên thân với nhau. Anh coi Krystal như bạn thân chí cốt. Người bạn sẵn sàng chăm sóc cho anh lúc say. Krystal sau khi nghe hết câu chuyện mình cãi nhau khi đó, chỉ nói chúng mình không hề yêu nhau, rằng em chỉ đang cố lợi dụng anh mà thôi."
