3

4.3K 242 5
                                    

Mười lăm người đủ yêu cầu sau khi kết thúc trận liền dọn đồ nhanh chóng rời đi, trước đó Lục Kỳ Uyên cũng đã nhận được phần quà đặc biệt kia–là một máy truyền tin quân đội– loại máy này được thiết kế như một vòng tay chỉ cần nhấn nút mở thì sẽ hiển thị hình ảnh không gian ba chiều để người dùng có thể cảm biến trên đó – loại máy này hiện nay rất thông dụng ai cũng đều có mà loại của Lục Kỳ Uyên là loại đặc biệt có thể mở ra một khoang chứa đồ vô cùng kì diệu, người ở trong quân đội cấp cao mới có được một cái _ vô cùng hiếm a

Ôn Thiên Lam vui vẻ đem hành lí vào nhà chân vừa tới phòng khách đã dừng lại, mắt trừng lớn đầy ngạc nhiên "Baba bọn họ?" Ôn Thừa cười cười nói "Đây là bạn của ba Lục Chính bên cạnh là Lục Kỳ Uyên, tiểu Lam chắc con cũng nghe qua chứ hả?"

Ôn Thiên Lam đơn giản gật đầu "Baba con lên dẹp đồ, hứa sẽ không xuống" Rồi chạy đi vừa tới cầu thang đã bị chặn lại "Cậu không có phép lịch sự?" Lục Kỳ Uyên nhướng mày nói thêm "Chạy là ý gì? Hôm qua run rẩy như vậy bây giờ gặp tôi sợ mất mặt?" Ôn Thiên Lam vừa định nói thì Lục Chính lên tiếng "Tiểu Uyên con không được bất lịch sự " Ôn Thừa nhìn nhìn hắn nói "Công việc coi như bàn đến đây đi"

Hắn ừ một tiếng hướng Lục Kỳ Uyên nói "Được rồi chúng ta về" Lại nghe thấy giọng của Ôn Thừa "Uyên, con có muốn  ở đây ăn cơm cùng ta?" Lục Kỳ Uyên suy nghĩ rồi gật đầu Lục Chính lại cười khoé mắt cong cong nói "Vậy ta về trước" nói xong liền rời đi, Ôn Thiên Lam chôn chân tại chỗ :Baba sao lại đối xử với con như vậy a TT~

Ôn Thiên Lam chọc chọc cơm trong chén vẻ mặt bày ra kiểu :Ta ghét ngươi nên cơm ta cũng ghét, mà Ôn Thừa cũng không biết cậu nghĩ gì chỉ cười cười nói "Tiểu Lam con ăn nhiều một chút lâu lắm mới có một tuần về lại bày ra vẻ mặt đó?" Ôn Thiên Lam liếc gã đang nhàn nhã ăn cơm rồi nhìn baba mắt chớp chớp "Baba~" Ôn Thừa bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng nhưng mà lộ liễu thì quá mất mặt chỉ nói "Con trai ngoan"

Lục Kỳ Uyên ngồi đối diện cũng thấy ai kia thật buồn cười có cơ hội lại nhìn trộm người ta một cái mà cũng không quên thở dài trong lòng: Tại sao lại là Beta?. Hắn bỗng dưng trầm mặc đứng dậy nói "Ngài Ôn con phải về" Ôn Thừa nhìn hắn rời đi thoáng nhíu mày một cái rồi nhìn con trai cười cười. Ôn Thiên Lam bị baba vừa nhìn vừa cười run rẩy nói "ba..baba có chuyện gì sao?" Ôn Thừa gắp cho cậu miếng cá to vừa nói "Ăn cho có sức khoẻ"

Này! Này! Bộ định đánh trống lảng hả?

Ôn Thiên Lam cũng không nói gì cuối đầu ăn, cũng còn khá sớm nên Ôn Thiên Lam liền đi ra ngoài, hôm nay trên phố rất nhiều người đi đi lại lại rất là vui mắt a. Ôn Thiên Lam đi đến đâu ai cũng không nhịn được nhìn một cái mấy tên Alpha đứng từ xa mặt ỉu xìu đầy luyến tiếc :Dáng đẹp như vậy, nhìn đi mặt cũng đẹp, môi đôi lúc lại khép khép mở mở a a a sao lại là Beta chứ hả!!!. Ôn Thiên Lam không để ý lắm chỉ là vừa đi thêm vài bước lại gặp một cô bé là Beta đứng chắn trước mặt, má hồng hồng lấy tay xoe lọn tóc biểu hiện đầy ngại ngùng "Anh...anh Beta... này em....muốn .....muốn làm quen với anh được...được không?" Ôn Thiên Lam trợn mắt ngạc nhiên xong cũng điều chỉnh lại :Em gái a, anh là Omega đó a, cậu nói "Được vậy làm bạn đi" cô bé Beta nọ mắt liền sáng lên nói "Dạ anh, em tên là Lâm Ỷ em 15 tuổi, tên anh tuổi anh a em muốn biết a " Ôn Thiên Lam ôn nhu cười một cái "Anh tên là...Trịnh Khánh anh 19 tuổi" Xin lỗi em gái a anh không nói tên thật cho em được rồi.

[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ