10

2.8K 131 2
                                    

Ban đầu cả hai đều dự định xây một căn nhà, Ôn Thiên Lam hoàn toàn đồng ý, đến hôm sau Lục Kỳ Uyên chạy sang nhất quyết phản đối việc xây nhà mà chọn mua một căn nhà cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút đi đường. Ôn Thiên Lam khó hiểu nhưng cũng đồng ý.

Căn nhà kia được người bạn cũ của Lục Kỳ Uyên bán lại, hắn muốn sang thành phố khác sống mới quyết định bán ngôi nhà. Trước hôm đám cưới hai ngày cả hai đã đều dọn đồ ra trước rồi quay trở về chuẩn bị hôn lễ

Lúc đầu, Ôn Thiên Lam vẫn còn ngời ngợi chuyện Lục Kỳ Uyên không chịu xây nhà, Sau hôm hôn lễ kết thúc hai người trở về căn nhà đó và Ôn Thiên Lam mới hiểu tại sao hắn không chịu xây nhà vì xây nhà quá lâu! Một tên hormone nặng mùi Alpha như hắn bị bỏ đói hơn cả tháng trời có thể đợi được căn nhà kia xây xong sao? Vì nếu làm ở nhà ba Lục hay ba Ôn đều không ổn như vậy là không có tiết tháo a~, còn ở khách sạn hay nhà nghĩ gì gì đó cậu và hắn cũng đều sẽ không muốn.
Lục Kỳ Uyên thì là vì không muốn đem bảo bối đi vào khách sạn cho người ta thầm thì to nhỏ. Còn Ôn Thiên Lam chỉ đơn giản là không thích mấy chỗ có sảnh chính nhiều người mà bang bang đi cùng một Alpha đi lên phòng nga~, cũng có nhiều đôi khác như vậy nhưng cả hai người thì khác, cũng đều rất nổi tiếng, không có vì chút chuyện như vậy mà làm mất mặt người nhà được a~

Sáng hôm ngày sau đám cưới, Ôn Thiên Lam lười biếng nằm ườn ra trên giường đến trưa cũng không chịu dậy, Lục Kỳ Uyên sáng sớm gà gáy đã thức dậy xử lý một vài chuyện sau đó thì tự tay mình nấu bữa sáng, sau đó ...và không có sau đó

Lục Kỳ Uyên nấu bữa sáng nóng hổi trở thành bữa trưa nguội lạnh, lúc đầu định đợi đến khi cậu thức dậy ăn cùng, vậy mà đến tầm mười một giờ người kia vẫn chưa dậy.

Trễ như vậy Lục Kỳ Uyên đành lắc đầu lên lầu gọi vợ

Ôn Thiên Lam vẫn ngủ hai mắt nhắm nghiền, mi thanh mục tú, xinh đẹp hơn người như thần tiên giáng trần chỉ là vị thần tiên này áo ngủ bị tuột dây lộ ra nửa bên vai trắng nõn điểm trên đó là những dấu hôn ngân trải dài lọt vào trong áo ngủ, phía sau cổ vẫn còn hằn lại vết răng và quần thì chỉ có mỗi cái quần lót, chăn gối bay tứ tung

Câu nhân a~! Lục Kỳ Uyên nhìn đến ngẩn người sau đó thì bay lên giường ôm cậu sẵn tiện ướm lại dấu răng trên cổ cậu

Bị đau Ôn Thiên Lam mắt mở mắt nhắm đẩy đẩy hắn ra, nhe răng hâm doạ "Không bỏ ra em đạp nhá"

Lục Kỳ Uyên miệng kề sát tai cậu nói "Không được học theo phần tử bạo lực a~"

"A" Ôn Thiên Lam nghe hắn nói mới nhớ ra nha, hình như mình đã bị gả đi rồi nha, không có giả Beta nữa, dù sao này gánh vác công việc kế thừa từ ba nhưng mà cũng nên học mấy công việc ở nhà chút chứ a~

Lục Kỳ Uyên thấy cậu đột nhiên đơ ra liền lay lay người cậu vài cái thành công kéo cậu về thực tại "Làm sao vậy?"

Ôn Thiên Lam nhướng mày "Không có! Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ rưỡi"
Ôn Thiên Lam thản nhiên ngáp một cái "Sớm thế à"

Lục Kỳ Uyên "..."

Lục Kỳ Uyên tặc lưỡi "Em đó nha, mười một giờ mà bảo sớm á?" Ôn Thiên Lam tránh khỏi hắn ngồi dậy xoa xoa 'hoa cúc' mắng "Anh làm tới hơn nửa đêm đó! Còn định không chịu cho nghỉ ngơi sao?"

[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ