Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Ôn Thiên Lam lại nhận ra rằng mình đối với Lục Kỳ Uyên chưa bao giờ khó chịu, lại tự nhiên cảm thấy người nào đó đáng yêu nữa chứ! Ôn Thiên Lam nhu nhu cái trán Lục Kỳ Uyên thấy vậy liền hỏi "Làm sao vậy" Ôn Thiên Lam liếc hắn từ trong cái núi nhỏ gắp con tôm bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói "Không có gì" mà Bạch Nhạn ngồi đối diện cũng đảo mắt suy tính gì đó rồi giả bộ có điện thoại lấy cớ chuồn đi
Ôn Thiên Lam cũng định chạy theo thì lại bị Lục Kỳ Uyên kéo lại giọng điệu rất tự nhiên "Bé ngoan ăn không được chừa lại" Ôn Thiên Lam ngồi cạnh hắn đương nhiên lại cảm nhận được khí tức của hắn nhưng lần này không có mãnh liệt chỉ có ôn nhu hoà nhã lại đem cho người ta cảm giác muốn ỷ lại
Kỳ thực cậu chưa lần nào nói chuyện đường hoàng với hắn, đa phần toàn nhìn một cái rồi quay đi không thì không nói tiếng nào, Ôn Thiên Lam đột nhiên bây muốn nói chuyện với hắn. Quay qua hỏi "Anh...ừm...anh đừng có mà đùa giỡn với tôi" Lục Kỳ Uyên đang gắp cho cậu con tôm thì dừng lại rồi nhan chóng cho nó ngự trên núi đồ ăn nhỏ của cậu nói "Không đùa một chút cũng không" Ôn Thiên Lam lập tức phản bác "Cái này không đùa được anh là con một muốn chú Lục đánh què giò hay sao mà muốn tôi làm người yêu anh?" Lục Kỳ Uyên nhíu mày, sâu sắc mà nhìn cậu "Được nếu em thật sự nghĩ tôi đùa giỡn. Đơn giản lắm em cứ tìm bằng chứng tôi đùa giỡn với em đi lúc đó tôi sẽ không nói hai lời liền không dính lấy em nữa"
Ôn Thiên Lam cứng họng chỉ biết chọc chọc con tôm nhỏ "Tôi..." ánh mắt Lục Kỳ Uyên nhanh chóng dịu lại nói "Dù ba tôi có phản đối tôi yêu em tôi cũng không quan tâm đâu, với lại em nghĩ AB yêu nhau là rất nhảm à?" Ôn Thiên Lam lắc đầu "Chưa hẳn là nhảm mà tự nhiên tôi thấy rất rất nhảm" Lục Kỳ Uyên dở khóc dở cười "Sao lại nhảm chứ nếu em nghĩ về đời sau thì yên đi tôi không quan tâm, vậy làm người yêu tôi được không?"
Ôn Thiên Lam "......"
Ôn Thiên Lam liếc hắn một cái mắt cũng có chút ý cười "Này này anh không quan tâm thì mặc anh nhưng tôi quan tâm" Lục Kỳ Uyên buồn bực nói "Hầy hầy vậy là từ chối sao!"
Không khi cũng coi như là không quá tệ đi hai người dùng xong đi thanh toán rồi nhanh chóng đi ra sân tập mà lúc này trời bắt đầu kéo mây đám nào đám nấy đen thui cũng kèm theo hiệu ứng ánh sáng
Tiếng còi tập hợp vừa vang thì mặt ai nấy cũng nổi tầng tầng âm u
Cái quái gì thế? Tí nữa định để bọn tôi đi lội bùn à!!!
Huấn luyện viên nghiêm túc đứng như khúc gỗ mắt liếc qua các học viên đợi bọn họ vào hàng mới bắt đầu nói
"Hôm nay thời tiết khá khắc nghiệt...." Nói đến đây thì dừng một chút, ai nấy cũng vẻ mặt tự nhiên sáng hẳn lên :Đúng đúng đúng thời tiết khắc nghiệt thì không nên tập luyện a
Huấn luyện viên nhướng đôi mày một cái lạnh giọng "Thời tiết khắc nghiệt rất phù hợp để rèn luyện thân thể"
Cả đám xìu mặt lại bị giọng của huấn luyện viên làm cho hồn vía muốn bay đi "Các người đàng hoàng lại cho tôi! Ở bộ phận này dù cho các người đều là con nhà giàu cũng đừng mà muốn trốn cái gì liền trốn cái đó, Alpha như các cậu không biết rèn luyện sau này cũng sẽ như Omega!..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'
Storie breviGiới thiệu: Ta là lần đầu tiên viết thể loại này mong đồng bào ủng hộ cho a. Đối với bộ truyện này thì dù thể loại là ABO nhưng ta vẫn nói về tình cảm, hay tình tiết là nhiều, A B O điều chỉ là làm cho việc yêu nhau thuận tiện một chút a~ Số chương:...