16

3.7K 144 14
                                    

Từ khi Lục Kỳ Uyên đến Thẩm Minh chỉ cần chăm công việc, đến ngày thì kiểm tra định kỳ cho Ôn Thiên Lam

Nếu rảnh thì dẫn Ôn Thiên Lam ra công viên tản bộ một chút, Thẩm Minh cảm thấy từ khi Lục Kỳ Uyên đến thì cậu tốt lên hẳn mặc dù hắn có làm gì thì cậu cũng bơ đẹp lại còn không thèm nói chuyện với hắn nhưng sắc mặt so với sáu tháng trước tốt hơn rất nhiều

Ôn Thiên Lam mang thai cũng gần đến tháng thứ chín, cái bụng to tròn nhô ra khỏi nói thì Lục Kỳ Uyên hắn ước ao được sờ sờ bụng nhỏ biết nhường nào. Đứa bé là nam, còn tin tức tố thì sau khi sinh mới biết được

Thẩm Minh lấy máy chiếu 3D mini để trước bàn kéo Ôn Thiên Lam lại xem "Gì vậy?" Đang ăn lại bị kéo đi a.

"Cậu xem xem... Đây thích bộ nào thì lựa nhiều nhiều một chút" Trên màn ảnh có rất nhiều đồ cho trẻ em, Thẩm Minh muốn cùng Ôn Thiên Lam lựa đồ cho bé

Thẩm Minh cùng Ôn Thiên Lam chọn rất nhiều, hắn liếc thấy Lục Kỳ Uyên còn loay hoay trong bếp liền kề miệng lên tai cậu nói nhỏ "Lam, tên em bé cậu muốn đặt như thế nào? Hỏi ý kiến hắn không?"

Ôn Thiên Lam hơi chần chừ một chút sau đó mới quả quyết "Không hỏi" Nói rồi tiếp tục xem đồ, Thẩm Minh thầm thở dài.

Gần đến ngày sinh, Thẩm Minh xin nghỉ phép cả tuần xử lý công việc từ xa để tiện chăm sóc cậu

Thẩm Minh thấy Lục Kỳ Uyên vừa đến liền ngoắt ngoắt tay "Này Alpha dở tệ, nhà anh có bác sĩ riêng đúng không, kêu hai người qua đây giúp tôi"

Lục Kỳ Uyên gật đầu sau đó đi gọi điện

Ôn Thiên Lam ngồi trên sofa ngủ gật, cậu có một giấc mơ trưa, trong mơ cậu thấy có một cái cây rất to, thân cây phát ra ánh sáng vàng nhạt lá cây có hình thù kì quặc khiến Ôn Thiên Lam cũng không biết đó là cây gì, lại thấy từ cành cây to được mắc hai sợi dây làm thành một cái xích đu màu đỏ, vàng và đỏ hoà vào nhau tạo ra ánh sáng cam nhạt trông hết sức ấm áp, sau đó thì mơ đến giấc mơ linh tinh khác

Lúc giật mình thức dậy, thấy trời đã tối nhưng mà nơi phòng khách thì lại biến thành phòng ngủ, Lục Kỳ Uyên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu

Ôn Thiên Lam trừng hắn "Nhìn cái gì!!!" 

"Anh có nhìn ai đâu, anh chỉ nhìn em"

Ôn Thiên Lam "...."

Nghĩ lại thì trong mấy bộ phim, nữ chính thì hay kiểu "Anh nhìn cái gì!!! Em đây không nhìn đi nhìn ai?" nam chính lại sến súa đáp "Không, trong mắt anh chỉ có em thôi"

Ôn Thiên Lam vuốt cằm, giọng điệu của mình cũng hơi giống a

Lục Kỳ Uyên hỏi "Em đói không?" Thấy Ôn Thiên Lam gật đầu hắn liền chạy đi

Ôn Thiên Lam nhìn cửa phòng đóng, sau đó nghĩ về giấc mơ, cậu có thể thấy nơi đó rất ấm áp, giống như mùa hạ giữa trời đông, ấm áp đến lạ

"Hạ à?"

........ Một năm trước

"Anh muốn con mình sau này như thế nào?"

[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ