*Lưu ý có H :) nhưng mà ta chỉ viết được như vậy thôi, không có gay cấn nhưng ta không thích viết quá gay cấn đâu! Sau này có khi cũng sẽ không hề có diễn tả được như vậy đâu :)
-----------
Mùa đông sắp tới cũng là lúc bắt đầu đợt tập luyện cho kì tốt nghiệp quân sự, mọi người đều bận tập luyện vậy mà người nào đó vẫn có thời gian đi theo Ôn Thiên Lam
Cậu quay lại nhìn hắn "Anh không đi tập thì để tôi tập!" Lục Kỳ Uyên nhìn trái nhìn phải rồi chạy lại chỗ hàng ghế bắt đầu ngồi nhìn
Ôn Thiên Lam "..."
Đến giữa tháng mười một tuyết cũng bắt đầu rơi, huấn luyện viên tập hợp mọi người lại đợi cho trợ lý của ông phát cho mỗi người một chiếc balo và một khẩu súng có đạn giả nhưng lại có tẩm thêm thuôc mê phòng ngừa vạn nhất trong khu vực đó có thú dữ đi lạc bên trong balo đựng một con dao găm, thức ăn đóng hộp cho hai buổi, hộp diêm, và cùng với pháo tín hiệu
Sau khi phát xong huấn luyện viên mới nói "Đây là khoá huấn luyện phòng thân cùng với cách sinh tồn trong điệu kiện khắc nghiệt nhưng vì năm nay mùa đông lạnh hơn nhưng năm trước rất nhiều cho nên cấp trên cũng phát cho mọi người khá đầy đủ phòng trường hợp vạn nhất nhưng nếu gặp trường hợp bất ngờ bị thương không thể tiếp tục được cũng có thể bắn pháo tín hiệu" Nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ "Gần trưa rồi xuất phát càng nhanh càng tốt, nhiệm vụ lần này chính là tìm lá cờ có các kí hiệu mà các người nhận được trên mảnh giấy trong balo mỗi người được rồi chuẩn bị, xuất phát!"
Mọi người được đưa đến mỗi nơi khác nhau trong khu vực chỉ định Ôn Thiên Lam được đưa đến khu vực phía Nam rừng rậm vừa xuống trực thăng liền nhanh chóng tiến vào trong rừng.
Lục Kỳ Uyên thì được đưa tới ở khoảng giữa phía Đông Nam nơi này nhìn ở ngoài bìa rừng thì cảm thấy nguy hiểm vô cùng nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm
Cuộc chạy đua diễn ra cũng được một ngày, buổi trưa hôm sau có vài Alpha xuất sắc đã bắn pháo tín hiệu và được đưa về cũng có cầm theo lá cờ kia_____ nhiệm vụ hoàn thành
Lục Kỳ Uyên đến chiều muộn mới về tới hắn nhanh chóng đi tìm Ôn Thiên Lam sau đó mới biết rằng cậu vẫn chưa có về, trời càng tối hắn càng lo lắng nhưng vẫn đáng thương đứng ở cửa chờ người
Có vài người không nhịn được hỏi hắn tại sao đứng ở đó hắn liền lắc đầu rồi quay ra chờ tiếp
Mấy người đó "..."
Hắn đứng chờ ở cửa nhịn không được hỏi huấn luyện viên "Huấn luyện viên còn bao nhiêu người chưa về" Huấn luyện ngồi ở trên ghế nghe hắn hỏi thì nhìn nhìn danh sách "Còn khoảng năm người" Hắn đáng thương hỏi "Có khi nào mấy người đó có chuyện gì không, sao ngài không tìm bọn họ?"
Huấn luyện viên nhướng mày "Lúc đi ta có dặn nếu gặp trường hợp không khả quan thì có thể bắn pháo tín hiệu mà, bọn họ cũng đâu có ngu có thể gặp chuyện mà không bắn sao!"
Lục Kỳ Uyên yên lặng nhìn lên khoảng không trước mặt sau đó liền thấy trực thăng bay về liền tiến vài bước lên xem thử, người kia bước xuống sau làm hắn một phen thất vọng :không phải a!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'
Historia CortaGiới thiệu: Ta là lần đầu tiên viết thể loại này mong đồng bào ủng hộ cho a. Đối với bộ truyện này thì dù thể loại là ABO nhưng ta vẫn nói về tình cảm, hay tình tiết là nhiều, A B O điều chỉ là làm cho việc yêu nhau thuận tiện một chút a~ Số chương:...