13

1.8K 115 2
                                    

"Lục Chính!"

"Anh đừng làm bừa"

"Lục Chính"

"Sau này chúng ta cùng nhau"

"Lục Chính..."

Đoạn kí ức như có như không tràn vào đại não Lục Chính, từng việc từng việc một, hắn nghĩ mình đã quên nào đâu lại như càng nhớ rõ, nơi trái tim tựa hồ có người đang cầm dao đâm một cho một nhát

Hắn muốn vùng vẫy thì lại nhớ về chuyến đi của hai người, con tàu hôm đó, Ôn Thừa muốn hai người cùng chết! Bây giờ nghĩ lại, làm như vậy còn tốt hơn ít nhất có thể cùng nhau chết. Để ý mới nhớ, khi Lục Chính nói mấy câu đó tựa hồ trong mắt Ôn Thừa chứa đựng một tầng sương mù mờ mịt, như là quả bom kia chỉ để cho tình huống Ôn Thừa đi đến bước cuối

Nhưng sau đó hắn hình như cũng không có ý cùng chết nữa, chỉ trơ mắt nhìn Lục Chính kích hoạt bom. Đến vài giây sau lại lôi Lục Chính ra đẩy hắn xuống nước, loại bom sức nổ cực lớn nhưng khi gặp nước lại giảm ba bốn phần, nhưng Lục Chính cũng bị bỏng khá nặng, vậy người trên tàu sẽ như thế nào? Lục Chính không dám nghĩ tới, nước biển sát vào vết thương nhưng hắn chỉ cắn răng một cái, đưa mắt nhìn về phía mặt nước, hắn không thấy rõ, cơn đau lại ập tới trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn cơ hồ lại tự vẽ nụ cười của người kia khảm sâu vào trí não

Lúc hắn mơ màng tỉnh dậy chỉ nghe lờ mờ có người nói chuyện, từ miệng bọn họ mới biết rằng người của Ôn Thừa luôn ở gần đó,  lúc thấy Lục Chính rơi xuống biển sau là nổ thuyền khiến bọn họ cũng không khỏi hoang mang liền đi tìm Lục Chính sau chỉ thấy mảnh áo cháy dở trên mặt biển, người thì chết không toàn thây!

Lục Chính liền cảm thấy nhứt đầu muốn hỏi bọn họ nhưng nhanh chóng lại rơi vào cơn mê man, lần sau tĩnh dậy lại thấy Ôn Thiên Lam cùng Lục Kỳ Uyên muốn li hôn, bản thân cũng tự giễu

Đời này hai cha con hắn đều phạm sai lầm, đều khiến người bên cạnh từng người rời xa.

Nghe câu cuối của Ôn Thiên Lam Lục Chính giật mình một cái, hắn hại người nhiều như vậy, nhưng cậu chỉ giống như giận hờn một phen không giống như hắn nghĩ, hắn nghĩ Ôn Thiên Lam sẽ ghét cay ghét đắng mỗi lần đến thăm đều sẽ hận như không thể một đao giết chết hắn

Lục Chính sai rồi, Ôn Thừa muốn cứu mạng này của hắn nhưng hắn vẫn phải xin lỗi một tiếng bởi vì hắn không đáng để sống tiếp

Thừa Thừa...anh đến cùng em....

***.....***

Ôn Thiên Lam sau khi trở về nhà thì hoàn toàn cắt hết liên lạc với Lục Kỳ Uyên

"Ông chủ người đã đến" Lư Phúc là một Beta cháu nội của quản gia theo hầu Ôn Thừa từ khi hắn ra đời cho đến khi hắn trưởng thành cưới vợ, năm nay cũng ngoài sáu mươi, Ôn Thừa vì sợ ông tuổi cao nên đã cho ông nghỉ hưu từ năm ông 60. Con trai ông vì không muốn theo nghề quản gia, nên dọn ra ngoài lập một công ty tư nhân nhỏ, chỉ là sau khi có vợ sinh được Lư Phúc, cũng may Lư Phúc cảm thấy hứng thú với nghề của ông nên cũng muốn làm. Vì tư chất tốt lại còn thông minh lanh lợi nên Ôn Thừa quyết định sau khi Lư Phúc học xong cách làm quản gia thì đi theo cậu phục vụ

[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ