Ôn Thiên Lam vừa nghe xong thì lập tức nhào lên người hắn lắc lắc, mong mỏi nhìn hắn "Này, hãy nói rằng tớ đau dạ dày đi"
Thẩm Minh lắc đầu, Ôn Thiên Lam ỉu xìu ngồi lại trên ghế ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới lên tiếng "Bao lâu rồi"
Thầm Minh đưa tờ giấy qua "Bốn tháng rồi"
Ôn Thiên Lam nhìn nhìn tờ giấy, suy nghĩ một chút lại hỏi "Dù sao cũng ở chung hơn một năm sao đến bây giờ mới có?"
Thẩm Minh nghiêm túc nói "Vì tác dụng phụ của thuốc ức chế, cậu phải biết rõ ràng chuyện này hơn chứ, lại còn sử dụng với thời gian dài" "Không có hại mới lạ"
Ôn Thiên Lam cười cười không nói, vô thức đưa tay sờ bụng của mình "Là con à?" Cậu đưa mắt lên nhìn thẳng Thẩm Minh "Tớ nên giữ nó không? Hay là bỏ đi nhỉ?"
Thẩm Minh giật mình lay lay cậu "Này là một sinh mạng đấy, dù sao phân nửa cũng là của cậu lí do gì phải như vậy?"
Ngoài cửa sổ, lá khẽ bay Ôn Thiên Lam quyết định "Cậu nói đúng, đành giữ vậy" Thẩm Minh thở một hơi, lấy trong túi áo cây kẹo bạc hà "Cho cậu, nhớ lúc trước cậu thích lắm mà, nhanh mau ăn đi" Sợ cậu không ăn Thẩm Minh xé vỏ bọc ra đưa tới
Ôn Thiên Lam cười nhận kẹo "Tớ cũng đâu còn con nít còn an ủi tớ bằng kẹo làm gì"
Thẩm Minh má hồng hồng "Dù sao thì cũng từng thích là được rồi"
Ôn Thiên Lam sảng khoái cười lớn "Vậy đi tớ đã là ông bầu rồi, làm bác sĩ riêng phải biết chăm sóc"
"Vậy thì nhanh đi nghỉ ngơi đi" Như đoán được ý nghĩ của cậu Thẩm Minh vội bổ sung "Phần tài liệu còn lại tớ giúp cậu xem, ba cậu cũng từng dạy cho tớ để phòng ngừa mấy chuyện này" Đúng là người cha chu đáo nhất của năm!!!
Ôn Thiên Lam liền đỏ mặt quay lại hỏi "Chuyện này mà cũng phòng ngừa!"
Thẩm Minh vỗ ngực vẻ mặt đương nhiên "Đúng vậy phải lo chứ!!"
Đêm đến Ôn Thiên Lam bị mất ngủ, hơi ngẩn ngơ nhìn đôi nhẫn nằm trong tủ kính, cậu gần như rất muốn khóc, cậu thật sự nhớ Lục Kỳ Uyên nhưng hiện tại không phải lúc cậu mềm yếu
Ôn Thiên Lam lại vô thức sờ sờ bụng nhỏ, nụ cười trên miệng dần hiện, Ôn Thiên Lam sờ soạng hồi lâu mới thỏa mãn đi ngủ
Sáng sớm hôm sau Ôn Thiên Lam dẫn Thẩm Minh đến công ty làm một tờ đơn cho hắn tạm thời tiếp quản công ty trong một năm tới. Một phần vì sợ Ôn Thiên Lam nên hầu như người trong công ty từ trên xuống dưới cũng không ai dám phản đối, nhưng trong lòng đều gào thét, thằng nhóc đó có làm được hay không vậy? Một năm lận đó!!!
Ôn Thiên Lam cũng hầu như đoán ý nghĩ của họ nên ở trước cuộc họp bày tỏ rằng nếu Thẩm Minh không làm được việc gì ra hồn hay phá hoại gì đó thì trong vòng hai tháng tới có thể gọi cho cậu báo cáo
Trong lòng bọn họ mới thở phào một hơi, Thẩm Minh là người mới lại lấy tinh dầu Alpha xịt xịt lên người ngụy trang thành Alpha còn nếu không để cho bọn họ biết hắn cũng là Omega thì cho dù có sợ Ôn Thiên Lam cũng phải đứng ra phản đối một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'
Short StoryGiới thiệu: Ta là lần đầu tiên viết thể loại này mong đồng bào ủng hộ cho a. Đối với bộ truyện này thì dù thể loại là ABO nhưng ta vẫn nói về tình cảm, hay tình tiết là nhiều, A B O điều chỉ là làm cho việc yêu nhau thuận tiện một chút a~ Số chương:...