15

2.1K 129 4
                                    

Dù ngủ nhưng cảm giác quen thuộc vẫn luôn hiện hữu trong tâm, Ôn Thiên Lam biết có hắn bên cạnh, dù hận nhưng cũng không muốn vùng vẫy, lại tự nghĩ ra cái cớ để mình tiếp tục nằm trong lòng hắn

Phải rồi, chính là bây giờ mệt muốn chết dù thức dậy cũng không làm gì được, để ngày mai tinh thần sản khoái rồi tính tiếp!!

Cái cớ kiểu này chắc cũng mình cậu nghĩ ra nhưng mà Ôn Thiên Lam lại rất hài lòng với cái cớ này, đêm nay cậu cảm thấy mình như trôi trên biển, cảm giác nhẹ nhàng dường như rất lâu rồi cậu mới lại cảm thấy được

Mà ở một căn phòng khác Thẩm Minh vừa xem tài liệu vừa cắn móng tay, liếc tới liếc lui trong đầu suy nghĩ không biết ngày mai Ôn Thiên Lam có đánh hắn không a. Ôn Thiên Lam nhìn thì có vẻ ôn hòa dễ chịu nhưng mà..."Haizzz" Thẩm Minh thở dài, dễ gần cũng chỉ là Ôn Thiên Lam ở trạng thái bình thường chọc giận thì xác định tiêu đời. Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi hắn lại ngủ quên mất

Sáng hôm sau Thẩm Minh rửa mặt rồi mới bắt đầu nấu chút gì đó cho hai người, mình hắn ăn xong để lại tờ giấy bảo cậu ăn nhiều một chút

Chỉ là Ôn Thiên Lam một giấc thẳng đến trưa mới lồm cồm ngồi dậy, Lục Kỳ Uyên dậy từ sớm lại thấy hăn còn ngủ nên chẳng dám động đậy bây giờ thấy cậu dậy thì đột nhiên cảm giác như tim hắn đập liên hồi, hắn đang rất lo lắng a.

Ôn Thiên Lam quan sát hắn một chút, sau đó nhấc chân......đá hắn xuống giường, như kiểu không cần dùng nữa thì bỏ

Lục Kỳ Uyên ngơ ngác một chút nhưng mà sau đó hắn liền đổi thành quỳ trên sàn, hắn nắm chặt tay quả quyết nói "Lam, suốt thời gian qua thật có lỗi với em, anh không hy vọng được em tha thứ nhưng anh chỉ mong em có thể cho anh ở cạnh em đến khi đứa bé ra đời"

Ôn Thiên Lam chỉ cười nhạt không nói, liền đi rửa mặt sau đi ra lại không thấy đâu đột nhiên lại có chút mất hứng, lẹp xẹp đi xuống lầu

Vừa vặn lại thấy Lục Kỳ Uyên đứng trong bếp nấu cái gì đó, hương thơm ngào ngạt, Ôn Thiên Lam cũng không phải loại người tự ngược liền ngồi vào bàn chờ hắn làm xong

Vậy còn bữa của Thẩm Minh làm? Thật ra lúc Lục Kỳ Uyên đi xuống nhìn đồ ăn trên bàn nguội lạnh còn có một tờ giấy màu xanh da trời thì lấy lên đọc sau đó mặt không đổi sắc ném vào thùng rác, đồ ăn thì đổ hết đi. Hắn từng mong ước Ôn Thiên Lam sẽ sinh con cho mình, nhưng nếu cậu không thích hắn cũng không ép

Nhưng hy vọng của hắn vẫn rất lớn, sau này âm thầm học mấy món ăn tốt cho người mang thai, hắn gãi cằm cảm thán một chút

Đúng lúc lại cần dùng tới a.

Lục Kỳ Uyên nấu vài món tốt cho thời kỳ ba tháng cuối như cá chép nấu táo, thịt bò xào súp lơ xanh, đậu phụ xào nấm lại thêm một ly sữa. Sau đó bày ra trước mặt Ôn Thiên Lam, ánh mắt đầy mong chờ

Ôn Thiên Lam không thèm nhìn hắn, nâng đũa lên ăn, ăn một lần hết tất cả, cậu đứng dậy lấy ly sữa vừa uống vừa đi ra phòng khách xem ti vi, Lục Kỳ Uyên cũng cảm thấy mình như tìm được tia sáng trong hang tối vậy. Chưa xa được một năm nhưng đối với hắn những ngày này chẳng khác sống ở địa ngục, hắn nhiều lần muốn thoát nhưng lại không thể nào làm được, bởi vì hắn chỉ có Ôn Thiên Lam, nhìn cậu tan làm lên xe an toàn đi về, hắn cũng có thêm chút tinh thần làm việc.

[ABO] [ĐM] Ah~! Thì Ra Là 'O'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ