Khi đang chìm trong giấc mộng đẹp, Hwang Minhyun bỗng cảm giác vai mình truyền đến một trận đau điếng. Khẽ mở mắt, lại thấy một khuôn mặt phóng đại với cặp kính cận dày cộp ngay trước mắt. Chưa kịp hoàn hồn, kẻ họ Hwang lại được một dịp thất kinh hồn vía vì giọng nói như hét thẳng vào tai của người nọ.
"Ê Hwang cẩu! Dậy, tao hỏi cái này!"
Đã quá quen với giọng điệu và cái đập vai này, Minhyun chỉ chẹp miệng, rồi từ từ ngồi dậy, rất chậm rãi vươn vai, thái độ khoan thai, từ tốn.
"Hwang cẩu! Thằng súc vật, mày có nghe gì không đấy?!"
Tên kia lại nắm lấy vai Minhyun mà lắc lấy lắc để, vô cùng mạnh bạo và hấp tấp.
Còn ai trồng khoai đất này? Ong Seongwu ở bên cạnh liên tục làm phiền Minhyun trong giờ ra chơi. Dạo gần đây, lượng bài tập ngày càng nhiều vì sắp thi tốt nghiệp, Minhyun không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Thời gian thích hợp nhất để chợp mắt một lát chỉ là khi nghỉ giải lao, vậy mà giờ đây, ngay cả khi muốn thư giãn một tí thôi mà con mọt Ong vẫn quyết không tha.
"Mày có thể đừng động dục nữa được không Ong?"
"Được rồi!" Bấy giờ, Seongwu mới buông vai Minhyun ra. Khẽ đằng hắng một tiếng, anh cất giọng trịnh trọng hỏi thằng bạn cùng bàn. "Giả sử thôi nhé, tao nói rồi đấy, giả sử thôi... Khi có một người đi ngang qua mày và nhìn mày đúng hai giây, vậy có tính là người đó thích mày không?"
"Seongwu à, tao sẽ không phiền nếu mày nói thẳng ra đó là bé-người-yêu-nhạt-nhẽo của mày đâu. Kang Daniel, ý tao là thế!" Minhyun nhún vai, khẽ ngoáy ngoáy tai ra chiều không để tâm.
Seongwu bất ngờ cứng họng. Anh không ngờ mình bị nắm thóp nhanh đến như vậy. Quả nhiên là Hwang Minhyun, một anh chàng biết nắm bắt trọng tâm.
"Ờ, thế nào cũng được, kệ mẹ mày. Mày trả lời câu hỏi của tao đi đã!"
"Không thích mày đâu."
Khẽ buông ra một tiếng chửi thề nhỏ, Seongwu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, liên tục ở bên cạnh Hwang Minhyun mà phát ra những tiếng than thở não nề.
"Thế còn khi người đó chỉ cách mày cỡ 30 cm lúc xếp hàng mua cơm, có phải là người đó thích mày không?"
"Hoàn toàn là sự trùng hợp." Bên kia Minhyun cũng gục đầu xuống bàn học, miệng vẫn trả lời Seongwu.
"Ừm, thế còn... À, khi mà người đó ngồi đằng sau mày trên xe bus, đó có phải là—"
"Lại là một sự trùng hợp gây hiểu lầm!" Minhyun ngắt lời, rồi cuối cùng như một quả bom bị châm ngòi đến phát nổ, kẻ họ Hwang gắt lên. "Mày để yên cho tao ngủ coi, thằng não tôm!"
Seongwu bị mắng, chỉ biết cụp mắt xuống và ngưng làm phiền người cùng bàn.
Trước khi tiếp tục say giấc, Minhyun lại buông thêm một câu nói, xoáy thẳng vào tim đen của Ong Seongwu.
"Kang Daniel sẽ không thích một đứa như mày đâu, Ong ngốc."
Câu nói của Minhyun rơi tõm vào hư không. Seongwu im lặng, không trả lời, nhưng trong lòng lại có vô vàn mối muộn phiền.