2. Vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống

4.8K 466 21
                                    

Việc Ong Seongwu đến với câu lạc bộ nghệ thuật của trường hoàn toàn là do tình cờ.

Chẳng là có một buổi chiều, khi đang đợi đến tuyến xe bus của mình, Seongwu nghe văng vẳng có tiếng nhạc xập xình từ phía bên kia đường, nơi một trung tâm thương mại mới khai trương. Điệu nhạc bắt tai khiến cơ thể Seongwu không chịu được mà phản ứng theo. Lúc đầu chỉ là nhịp nhịp đôi chân, khẽ đung đưa đầu của mình, nhưng dần dần, Seongwu từ lúc nào không hay, phát hiện ra rằng chính mình đang khẽ popping theo điệu nhạc đó.

Ong Seongwu ngoài đọc sách ra thì cũng có chút tài lẻ về việc nhảy nhót. Trước đây, khi còn học cấp hai ở Incheon, mẹ anh có đăng ký cho anh một lớp học nhảy ở nhà văn hoá của huyện, thời gian học chỉ vỏn vẹn hai tháng. Nhờ chăm chỉ luyện tập, cộng thêm chút năng khiếu, Seongwu học rất nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã có thể nhảy freestyle theo bất kì điệu nhạc nào. Tuy nhiên, sau này, khi đã chuyển đi Seoul vào cuối năm do công việc của bố, Seongwu dần thu mình lại, sở thích cũng từ đó mà thay đổi, không còn thích tập luyện nhảy popping như lúc xưa nữa. Việc anh có thể nhảy như vậy, ngoài bố mẹ, chị gái và Minhyun thì không một ai biết, và anh cũng không có ý định nói cho bất kì ai.

Kẻ họ Ong tưởng con đường lúc đầu vắng vẻ và thưa thớt người nên mới thoải mái nhảy nhót một chút, ai ngờ khi anh vừa dừng lại, đột nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân chạy đến. Quay về phía tiếng động, đứng trước mặt anh là một cậu nhóc học sinh có đôi mắt hí, khuôn mặt phúng phính trắng bóc với mái tóc được chải chuốt vô cùng thời thượng. Người kia nhanh chóng mở lời.

"Chào anh, nếu anh rảnh thì em có thể hỏi anh vài câu được không?"

Ong Seongwu bất ngờ nên có hơi đơ ra một chút, nhưng sau đó cũng "được" một tiếng đáp lễ người kia.

"Anh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật nào bao giờ chưa?" Người kia hỏi với giọng thập phần khẩn thiết và đôi mắt toát ra tia nhìn chờ mong.

"Ừm, chưa..." Seongwu gãi gãi đầu.

"Vậy... Không phiền nếu em mời anh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của tụi em chứ? Lúc nãy khi anh nhảy, tuy chỉ là một vài đường cơ bản nhưng em thấy anh rất có triển vọng đó!" Người kia như chỉ đợi để nói ra câu này.

Tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật là điều có hơi bất ngờ đối với con mọt sách điển hình như Seongwu. Đây là lần đầu tiên có người mời cậu vào một hội nhóm như vậy, lại là liên quan đến nghệ thuật hẳn hoi. Lòng Seongwu nở ra từng khúc một, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra viễn cảnh mình đứng trên sân khấu lớn, trước bao nhiêu người hô to tên mình, thoải mái nhảy popping, chứ không phải là ngồi một chỗ đọc những quyển sách như thường ngày.

Tuy vui là vậy nhưng Ong Seongwu vẫn có chút đắn đo.

"Thật ra thì tui cần thời gian suy nghĩ..."

"Tất nhiên rồi anh!" Cậu nhóc kia nhanh nhảu trả lời, rồi chỉ lên bảng tên của mình. "Nếu được thì anh hãy trả lời em càng sớm càng tốt ạ. Em là Kim Jaehwan, chủ tịch của câu lạc bộ. Anh có thể gặp em ở dãy nhà B, lớp 11-3."

Người tên Jaehwan nói xong còn chìa một tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay Seongwu.

"Tui là Ong Seongwu. Cảm ơn cậu nhiều nha..." Seongwu nắm lấy tay đằng trước mặt, giọng nói có phần không tự nhiên cho lắm.

[OngNiel] Đồ mọt sách!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ