5. Cảm cúm

4.2K 421 29
                                    

Mùa thu Hàn Quốc kéo dài từ tháng chín đến tháng mười. Bầu trời trong xanh và lúc nào thời tiết cũng rất dễ chịu. Những màu sắc vàng, đỏ tươi, đỏ thẫm của những hàng cây như tô điểm thêm cho sắc trời Seoul, hoà quyện thành một bức tranh phong cảnh ảo huyền, có chút không thực.

Những ngọn gió đầu thu thi nhau vờn bắt trên những lọn tóc rối bù, không theo một trật tự nào của Seongwu. Anh lười nhác nằm dài nơi bàn học, tai cắm headphone, miệng khe khẽ hát theo một điệu nhạc nào đó. Lại lấy ra một quyển sách, đưa đôi mắt diệu vợi, tay thoăn thoắt lật giở đến trang đã đánh dấu. Nom Seongwu tận hưởng cảm giác thời tiết tươi mát như một chú mèo nơi hiên nhà đang phơi mình.

Khung cảnh thiên-nhiên-và-con-người-hoà-hợp như thế này dĩ nhiên không thể kéo dài lâu. Rất nhanh chóng, một chủ thể vô duyên khác xen vào mỹ cảnh, mà không ai khác chính là...

"Lại đọc, đọc lằm đọc lốn!" Minhyun giật quyển sách khỏi tay Seongwu, lắc lắc đầu và chép miệng. "Cứ thế này Daniel không thích là đúng."

"Cái..." Seongwu kiềm chế được tiếng chửi thề. Nói rồi, anh với lấy quyển sách từ tay thằng bạn thân. "Loài cẩu đực như mày sẽ mãi không hiểu được đâu."

Đưa tay cốc đầu thằng bạn, Minhyun ngồi xuống bên cạnh. Nó úp mở vô cùng cao hứng.

"Tao có hai tin, một vui, một buồn. Mày muốn nghe tin nào trước?"

Seongwu lơ đãng, dồn hết trọng tâm vào quyển sách trước mặt, nhưng vẫn đáp lại đứa cùng bàn.

"Tin vui trước đi."

"Daniel nhờ tao chuyển lời là muốn tập riêng dance break với mày."

Lần này Seongwu đã thật sự bị xao nhãng. Anh gần như vứt quyển sách ra một bên, bám lấy cả bắp tay của thằng bạn mà lắc lấy lắc để, miệng liên tục hỏi "thật không, thật không".

"Khoan đã, mày có muốn nghe tin buồn không?" Minhyun trấn tĩnh Seongwu, giọng thập phần bí ẩn.

"Có chứ, có chứ!" Seongwu nhanh chóng gật đầu, mắt háo hức mong chờ.

"Tin buồn là..." Minhyun nhìn qua Seongwu thăm dò. Nó dí sát miệng vào tai Seongwu thì thầm, càng khiến anh nóng lòng hơn.

"Nhanh coi thằng chó!" Seongwu tức đến phát điên lên.

"Tin buồn là..." Minhyun lặp lại chọc tức Seongwu. Rồi không để thằng bạn đợi lâu, anh nã phát đạn cuối cùng. "Tao đùa mày đó, ahihi đồ ngốc."

Sau đó, không có sau đó nữa...

Dĩ nhiên Minhyun đã cất công treo Seongwu lên tận chín tầng mây, và cũng chính là người nhẫn tâm cắt đứt mong tưởng của Seongwu, thả anh xuống tận dưới sâu đáy của sự tuyệt vọng.

Khi Seongwu đang suy nghĩ nên giấu xác thằng bạn ở bãi đất trống sau trường hay tử tế đào một cái huyệt ở nghĩa địa thì có tiếng một đứa trong lớp kêu.

"Ong Seongwu, có người đến tìm cậu!"

Kim Jaehwan đợi sẵn trước cửa lớp. Thằng nhóc thản nhiên mở miệng.

"Daniel nhờ em chuyển lời là muốn tập riêng dance break với anh!" Jaehwan đảo mắt. "Nó bảo, anh xem ngày nào rảnh thì báo nó một tiếng. Ông anh giờ lên đời gớm nha, ha ha!"

[OngNiel] Đồ mọt sách!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ