9. Ra mắt

3.9K 408 19
                                    

Ong Seongwu chưa bao giờ thấy hối hận khi làm bạn với Hwang Minhyun. Đã hai năm trôi qua và anh luôn cảm thấy biết ơn đối với thằng bạn cùng bàn của mình. Khi có việc gì khó khăn, lập tức Minhyun như hiểu được và cảm thông, sẵn sàng tìm cách giúp đỡ anh.

Ít ra không phải bây giờ.

Seongwu đã nhịn không phát ra một vạn tiếng chửi thề khi thằng bạn ấn đầu anh xuống và bắt đầu màn diễn kịch có một không hai. Khoảnh khắc "giao trứng cho ác" được nó diễn rất ngọt và không hề mất tự nhiên tí nào.

Bây giờ Seongwu không biết có nên nói thật cho mọi người rằng mình không hề say, hay cứ đâm theo lao thôi. Tửu lượng của anh thật ra khá tốt. Chỉ mấy ly Soju thế này thì anh uống cả thùng cũng không hề mất sức. Ấy vậy mà chỉ qua một mưu kế kia mà sự thật đã bị chôn vùi.

"Cũng gần thôi ấy mà, phiền chú mày nhá!" Minhyun đỡ Seongwu đứng dậy khỏi bàn, hướng Daniel cười giả lả.

Daniel ậm ừ câu gì đó trong miệng, tai đã đỏ hết lên. Cậu luống cuống đỡ lấy con mọt sách đang èo uột trước mặt, không biết nên làm gì cho phải. Lúng túng với lấy đôi giày của anh để ở ngưỡng cửa, rất vụng về xỏ vào. Cảnh tượng nom như hoàng tử đeo giày cho công chúa Lọ Lem, không khỏi khiến Jaehwan ở bên cạnh lỡ "" lên một tiếng.

"Ồ?!" Minhyun giở giọng chất vấn. "Có gì hay ho mà ồ? Mày đã không đưa người ta về thì thôi còn ồ ồ ạc ạc cái gì?"

"Làm gì căng vậy cha nội?" Jaehwan buồn buồn cúi gằm mặt.

Trong khi đó, Seongwu cố gắng không cử động cơ thể mình, làm tròn vai diễn khó nhằn. Mỗi lần cảm giác suýt ngã là cả người anh lại theo phản xạ chống cự, nhưng rất may mắn rằng Daniel không nhận ra điều này. Cậu ta cứ cần mẫn hết xỏ giày cho anh, lại thắt dây giày gọn gàng và cẩn thận. Trong lòng Seongwu không khỏi dậy sóng. Thật sự chỉ muốn hét lên ăn mừng!

"Về cẩn thận!" Minhyun vẫy vẫy tay, miệng đọc lại địa chỉ nhà của Seongwu lần thứ năm trăm lẻ ba.

"Ừm..." Daniel đỡ Seongwu đứng dậy sau khi xỏ giày cho mình. "Bai mọi người, em về trước!"

Vừa ra khỏi phòng ăn riêng, Daniel không hề nghĩ rằng bản thân Seongwu lại nhẹ đến như vậy. Chiều cao của anh không cách cậu bao nhiêu, trông dáng người cũng chẳng có vẻ gì là quá ốm yếu, thấp bé, vậy mà khi đỡ lên lại dễ như vậy, thật kinh ngạc!

"Cái thằng này, thấy trai là sáng mắt lên!" Jaehwan chép miệng, đưa mắt nhìn theo bóng người dắt díu nhau ra khỏi cửa quán.

"Seongwu có người lạ cho mượn bờ vai rồi." Minhyun quay lại, bỏ thêm một miếng thịt vào chén mình.

Jisung từ đâu bước đến, tay cầm chén rượu lên, liếc nhìn Minhyun.

"Say rượu Soju, cũng đáng tin lắm!"

"Á đù, mày phát hiện ra rồi à?" Minhyun kinh ngạc. Nó hết nhìn Jisung, lại nhìn những người còn lại thăm dò phản ứng.

"Dĩ nhiên!" Sungwoon ở đằng sau đỡ lời. "Có chó nó mới tin tụi bây á."

Bae Jinyoung: "Gâu gâu."

[OngNiel] Đồ mọt sách!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ