Câu lạc bộ nghệ thuật họp sau giờ tự học vào chiều thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy mỗi tuần.
Nói là câu lạc bộ cho oai, chứ thực ra chỉ là một hội nhóm các học sinh đam mê hát hò, nhảy múa, chơi nhạc cụ,... tập hợp lại trong một căn phòng bỏ trống ở sau dãy nhà A. Căn phòng này tuy cách âm rất kém, diện tích cũng không quá rộng, tường loang lổ những vết nứt, nhưng trường đã hào phóng tài trợ một dàn loa âm thanh khá hiện đại cùng một cái điều hoà phòng những khi trời nắng nóng.
Câu lạc bộ được đại diện cho trường đi thi những cuộc thi về nghệ thuật. Dù chỉ mới thành lập được gần bốn năm nhưng đều mang về kha khá giải thưởng lớn nhỏ, từ các cuộc thi đơn giản đến những nơi mang tính tầm cỡ. Kết thúc mỗi học kỳ đều tổ chức một đợt bầu lại chủ tịch câu lạc bộ, nhưng không biết là do Kim Jaehwan có tài năng thật, hay là do mọi người quá lười và không tìm được ai thay thế nên cậu nhóc họ Kim nghiễm nhiên ẵm trọng trách lớn lao nhất, cầm đầu đàn quân rồng rắn đi tập luyện và lăn xả hết buổi này đến buổi khác, ngót nghét cũng đã hơn một năm trôi qua.
Ong Seongwu đứng trước căn phòng tập, chần chừ mãi không dám đẩy cửa bước vào. Khẽ vuốt lại mái tóc bờm xờm mặc dù biết chắc sau đó nó cũng dựng ngược lên, đẩy lại cặp kính, Seongwu nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, đẩy cửa đi vào phòng tập.
Bên trong là một hội những thằng con trai đang chơi bài UNO vô cùng khí thế. Nhác thấy Seongwu, Kim Jaehwan cầm bài đứng dậy, gọi rõ to mời chào anh.
"Anh Seongwu, vào đây chơi bài cùng tụi em nè!"
"Tui...không biết chơi bài..." Seongwu từ chối, giọng ngượng nghịu.
Bao nhiêu ảo tưởng về câu lạc bộ nghệ thuật trong mơ của Seongwu đều tan biến hết. Anh những tưởng khi đi vào phòng sẽ bắt gặp một góc bên này đang luyện thanh, một góc bên kia đang dàn dựng vũ đạo, ở đầu bên đó sẽ đang chơi nhạc cụ. Tất cả hoà lại thành một bức tranh hỗn tạp, tuy màu sắc pha vào có chút nhức nhối nhưng lại vô cùng sống động và chân thật.
Rốt cuộc, hiện ra trước mắt kẻ họ Ong chỉ là một đám đực rựa đang mạt sát nhau trên trường bài. Mỗi lần đứa nào thua là lại rú lên ầm ĩ. Khung cảnh bây giờ không khác trong nhà trẻ là bao.
Seongwu đã chuẩn bị một tiết mục popping để phòng trường hợp nếu câu lạc bộ muốn xác nhận lại một lần nữa tài năng của anh. Thậm chí, để thuyết phục hơn, anh còn có thể sẵn sàng chơi trống nếu được yêu cầu. Nhưng nhìn tình cảnh như này thì có vẻ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Ong Seongwu ngồi một bên nhìn những thành viên còn lại chơi bài. Jaehwan có vẻ vẫn muốn chèo kéo anh. Thằng nhóc đến bên cạnh, thái độ lại hết sức khẩn thiết, tưởng chừng ở đằng sau có một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy.
"Nếu anh không biết chơi bài thì em sẽ chỉ cho!" Jaehwan cười phớ lớ. "Dễ lắm, anh yên tâm!"
"Tui...thật sự...không biết chơi mà. Với cả...tui...cũng không..." Seongwu gỡ cái tay Jaehwan đang bám lấy mình, miệng lắp bắp từ chối.
Một giọng nam khác lại chen vào trong cuộc hội thoại của Jaehwan và Seongwu.
"Có phải anh định nói là không thích bài bạc hửm?" Người đó nói. "Loại bài này không phải ăn thua đâu anh! Mới đầu em cũng nói y hệt anh vậy á!"