"Ê, dậy đi mậy!"
Seongwu khẽ mở mắt, rồi lại lười nhác nhắm tịt chúng lại vì nắng. Anh lăn qua lăn lại được một chút, miệng thì liên tục rên rỉ.
"Cho tao nằm thêm chút xíu đi..."
"Mày dậy ngay cho tao!" Minhyun dùng cả hai tay lay thật mạnh con mọt sách đang nằm lì dưới sàn. "Tất cả về hết rồi đấy!!!"
"Cái gì?!!" Seongwu vừa nghe đã vội bật dậy. Quả đúng là như vậy, căn phòng xung quanh trống trơn. Toàn bộ chăn ga, gối nệm đều đã được dọn dẹp hết. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và thằng bạn thân của mình. Kẻ họ Hwang đã ăn mặc chỉnh tề, đang rất miễn cưỡng mà gặm nhấm một chiếc sandwich cuộn trứng.
"Tao đã phải ngồi đây gần một tiếng, một tiếng đấy, thằng khốn!" Minhyun gào rú lên. Nó ôm đầu đầy vẻ bất lực. "Chỉ để đợi mày dậy mà tao phải hy sinh từng ấy thời gian. Tao mà không gọi thì chắc mày chết ở đây luôn mất!"
Seongwu gãi gãi đầu. Bình thường ngày Chủ nhật nào anh cũng tranh thủ "nướng" thêm một chút trên giường. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, sớm hơn những hai tiếng so với thông thường, Seongwu khẽ chép miệng.
"Cứ để tao ngủ tiếp. Mày cứ về đi!" Xong lại nằm xuống, trải cho thẳng cái chăn bông màu xám tẻ nhạt của mình. "Ai mướn mày ở lại đâu!"
"Ầu man, mày đang phủ nhận công sức của tao đó hả?!" Minhyun rít lên. Mấy miếng bánh sandwich dường như suýt vọt qua kẽ răng nó mà phi thẳng ra ngoài. "Không có người mướn thì tao cũng đâu rảnh ở lại đây nhé, thằng não tôm này!"
Seongwu vờ như không quan tâm mặc dù biết thằng bạn mình đã nổi nóng. Sau cùng chỉ nghe thấy tiếng chân Minhyun dậm mạnh xuống sàn, quày quả bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, thằng bạn quăng lại một câu khiến Seongwu ngỡ mình đang nằm mơ.
"Daniel nhờ tao ở lại trông mày đấy." Rồi thở hắt ra một cái. "Muốn chuyển lời là xin lỗi mày vì sự việc hôm qua."
Dĩ nhiên, sau câu nói đó của Minhyun, đôi mắt của Seongwu mở thao láo, đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn hơn bao giờ hết. Cảm giác tối hôm qua lại ùa về trong lòng. Có nụ hôn đầu đời, lại là từ người mình thích, thật là khó tả vô cùng. Anh vốn dĩ không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này. Trước giờ chỉ toàn nghĩ là do mình đơn phương, ai biết rằng có ngày lại do chính người ta động thủ...
Lúc thức dậy, thấy mọi người đã đi trước, đặc biệt là cậu trai họ Kang kia cũng không thấy tăm hơi càng khiến Seongwu thất vọng. May thay vẫn còn tử tế nhờ đứa bạn thân ở lại trông nom! Chắc có lẽ vốn định đợi anh dậy, nhưng rồi không chịu được nên đành bỏ về.
Nằm thêm một lúc, Seongwu thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi rời khỏi phòng tập. Lúc này đã là chín giờ ba mươi phút sáng.
Ngoài trời đã có những cơn gió đông đầu tiên.
※
Hội trường chẳng mấy chốc đã ních chật kín người. Tiếng cười nói lao xao phủ khắp khán phòng rộng hơn một nghìn chỗ. Từng chiếc ghế lần lượt được lấp đầy. Hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ của cả trường, và đây cũng là buổi tổng duyệt tiết mục của câu lạc bộ nghệ thuật.
![](https://img.wattpad.com/cover/128563812-288-k290698.jpg)