Kim Jaehwan cẩn thận cầm chiếc cúp màu vàng, đặt ở chiếc giá gỗ vừa được lắp vào tường mấy ngày trước. Chiếc cúp vàng khá lớn, một mặt bên còn khắc chữ "Tìm kiếm tài năng học đường Hàn Quốc - Giải nhất" nom thật trang trọng.
Đã một tuần kể từ ngày kết thúc cuộc thi. Câu lạc bộ nghệ thuật xuất sắc mang về danh hiệu cao nhất, nghiễm nhiên chiếm chỗ trên báo, chường mặt lên TV diễn tiết mục đặc biệt. Phần tiền thưởng có thể sẽ để dành để cả nhóm đi chơi chung vào một dịp nào đó. Nhà trường được một phen nở mày nở mặt, bỗng nhiên thể hiện sự quan tâm bất thường đến câu lạc bộ. Tất cả thành viên đều được khen thưởng, tuyên dương rầm rộ.
Riêng Ong Seongwu, Hwang Minhyun, Ha Sungwoon và Yoon Jisung chưa vui mừng được bao lâu, lại bắt đầu lao vào ôn thi. Ngày thi môn đầu tiên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đây dường như là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời con người, nhất định phải ôn tập thật kĩ lưỡng! Chỉ một chút sơ suất cũng có thể biến thắng thành bại và ngược lại.
Người Hàn Quốc quan niệm rằng, "tứ đang ngũ lạc". Các sĩ tử chỉ được ngủ bốn tiếng trong một ngày nếu muốn đỗ đạt, vì vậy, Seongwu chỉ ngủ từ lúc hai giờ sáng trở đi, ba tiếng sau tiếp tục dậy rồi học, học rồi ngủ. Cứ thế một vòng luẩn quẩn, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
※
Kang Daniel: "Anh."
Kang Daniel: "Nhìn ra cửa sổ đi!"
Seongwu nghe thấy máy điện thoại báo tin nhắn. Thằng nhóc Daniel lại làm gì vào giờ này vậy nhỉ?
Gần mười hai giờ khuya, Seongwu tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn mở cửa sổ ra nghe ngóng. Nhìn xuống dưới đường đã thấy một thân ảnh cao to, người khoác áo phao màu trắng nổi bật, có vẻ đang run rẩy vì lạnh. Kang Daniel một tay đút túi áo, tay kia cầm một chiếc bảng khá lớn.
"Ê Niel!!" Seongwu nhoài người ra ngoài một chút, cất giọng gọi to.
"Ố, anh!" Daniel phấn khởi, vẫy tay lia lịa. Sực nhớ đến chiếc bảng đang cầm, cậu liền nhanh chóng dừng động tác, rồi hai tay giơ bảng lên thật cao. Chữ trên bảng được viết in đậm, lại còn màu mè.
"Ong Seongwu! ĐỪNG HỌC NỮA!!"
Cậu ta vừa giơ tay vừa hét.
"Anh Seongwu, đừng học nữa! Học nhiều quá không tốt đâu!"
"Anh Seongwu, nếu anh thi không đỗ, em sẽ nuôi anh! Không phải lo!!!"
"Anh Seongwu, thi xong nhất định phải giúp em ôn tập! Năm sau em cũng thi rồi đó, nghe chưa?!!"
Cứ một người đứng ở dưới đường hét lớn, một người đứng ở cửa sổ tủm tỉm cười. Seongwu dù đang buồn ngủ muốn híp cả mắt, nhưng thấy cảnh này lập tức tỉnh ngủ, chỉ thấy trong lòng vừa buồn cười, vừa có cảm xúc gì đó ấm áp chảy qua.
"Biết rồi!!" Anh hét lại đáp trả.
Kang Daniel đứng thêm một chút rồi vẫy vẫy tay ra về. Nhà hai người không cùng đường nhau, cũng chẳng quá gần, vậy mà cái thằng ngốc này vẫn còn lang thang chịu lạnh lúc nửa đêm chỉ để động viên anh.