Đó là mùa hè năm 1999, cũng là mùa hè khốc liệt nhất cuộc đời cô, năm đó cô mới chỉ là một cô gái 16 tuổi mang trên mình một bộ váy trắng tinh khiết, tóc đen dài phiêu lãng một mình đơn độc cho tới khi gặp ba.
Cố Bác Vân ngắm nhìn khuôn mặt của cô con gái út rất lâu, đã lâu không gặp khiến cho một người đàn ông vốn lạnh lùng chai sạn như ông cũng dâng lên nỗi xót xa và thương yêu vô hạn với cô con gái bé bỏng này. Ông luống cuống chân tay vẫy vẫy tay người thanh niên đứng gần đấy:
"Diệp Thành, cậu đưa Cố Yên về nhà nghỉ ngơi đi".
"Vâng, cố thúc". Người thanh niên tên gọi Phương Diệp Thành lên tiếng trả lời rồi chìa tay nhận lấy hành lý từ tay Cố Yên, xong xuôi anh ta nhẹ giọng giới thiệu: "Xin chào, tôi là Phương Diệp Thành".
Cố Yên ngầng mặt nhìn anh ta. Đó là một ngày mùa hè oi ả, bao quanh cô là tiếng ồn ào huyên náo vang lên không ngớt nhưng khi nhìn thấy anh Cố Yên có cảm giác không gian đột nhiên trở nên im ắng, thời gian ngừng trôi, vạn vật ngừng động. Trong mắt Cố Yên lúc đó chỉ có khuôn mặt tuấn tú và nụ cười cuốn hút của anh ta mà thôi. Cô chìa tay bắt tay Phương Diệp Thành, cảm giác được sự ấm áp tỏa ra từ đó, trong thời khắc đó cô đột nhiên hi vọng bàn tay này mãi mãi nắm lấy tay cô sánh vai cùng thiên địa.
Và sau đó...
"Diệp Thành em muốn về nhà"
"Diệp Thành, anh mua cho em cái kia đi"
"Diệp Thành, ngày mai anh đưa em đi học được không? Bạn cùng lớp của em muốn gặp anh đấy!"
"Diệp Thành, hôm nay làm sao có thể đi xem phim được, anh không tính toán gì hết cả"
"Diệp Thành...."
Cố Yên choàng tỉnh giấc sau khoảng vài trăm tiếng gọi Diệp Thành, mở mắt ra cô mới biết tất cả chỉ là mơ.....mùa hè oi nóng, gương mặt tươi cười, cái nắm tay ấm áp của Diệp Thành...
Cố Yên không thể ngủ lại mà mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó cô nhẹ nhàng ngồi dậy ngẩn ngơ nghĩ tới những hình ảnh trong mơ vừa rồi. Đêm nay thật lạnh, cô khẽ rùng mình và kéo chăn phủ kín thân thể. Vừa nằm xuống lại cô đã ngay lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp.
Lương Phi Phàm khẽ nhăn mặt vì buồn ngủ nhưng bàn tay anh ta không quên lần mò vào trong lớp áo ngủ của cô tìm kiếm: "Ngủ không được sao?"
Cố Yên lúc này mới thực sự trở về hiện thực, cô hơi giật mình trước sự tấn công bất ngờ của Lương Phi Phàm, đến lúc cơ thể cảm giác được sự tê rần và trướng đau ở hạ thân thì mọi sự đã rồi, làn da cô bị kích thích bởi những cái hôn nóng bỏng ướt át, cô không kìm được rên rỉ: "ưm, trướng quá, Phi Phàm..."
Nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Cố Yên Phi Phàm càng cảm thấy máu nóng dồn lên, anh ta vặn vẹo thân thể, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đúng là một tiểu yêu tinh...." Cuối cùng anh ta cũng không thể kiềm chế được mà hung hăng tiến vào cơ thể cô với tốc độ ngày càng gấp gáp, bất chấp việc anh vừa mới cuồng nhiệt với cô vài tiếng trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
RomanceĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...