Cố Yên kiên quyết không để cho Phương Diệp Thành đưa về mà cô tự bắt xe về siêu thị mua đồ trước khi về nhà. Ra khỏi siêu thị cô tay ôm tay xách cả đống đồ cho cả tuần, về tới dưới khu chung cư phải khó khăn lắm cô mới len vào thang máy thì không may thay lại va chạm vào một người. Cố Yên định quay sang xin lỗi thì đập vào mũi cô là mùi nước hoa quen thuộc, cô kinh ngạc kêu lên: "Anh về bao giờ thế, không phải bảo là tuần sau mới về sao?"
Vừa nói xong cô vội thả đống đồ xuống rồi quay sang ôm chặt lấy Lương Phi Phàm tỏ vẻ vui mừng. Buổi chiều hôm qua trước khi cô đi dạo phố, Lương Phi Phàm có gọi điện nói là đi công tác gấp, 5 ngày sau mới về được nên anh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cô cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nhưng đáp lại tấm nhiệt tình của cô là một thái độ lạnh băng, anh thậm chí không thèm vòng tay ôm lại cô một cái, sắc mặt cũng rất khó coi.
Cô lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Công việc không thuận hả anh?"
Anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt lạnh lùng và đầy phức tạp, một lúc lâu sau anh mới thở dài khó nhọc nói: "Không có gì, anh chỉ hơi mệt mà thôi".
Sau đó anh cúi xuống xách túi đồ chờ cô mở cửa bước vào nhà. Cô vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy anh vòng tay ôm cô từ phía sau, một bàn tay ôm chặt lấy cô, bàn tay còn lại lần xuống váy cô loay hoay cởi bỏ chướng ngại vật.
"Phi Phàm, giờ là buổi sáng...".
Lương Phi Phàm dường như không nghe thấy cô nói, Cố Yên hoảng hốt khi anh thô bạo kéo tuột quần nhóc cô ra và đi vào cô một cách mạnh mẽ từ phía sau, chiếm đóng cô một cách không thương tiếc.
Hạ thân đau rát giống như lần đầu tiên bị xâm chiếm vậy khiến cô nhăn nhó muốn khóc nhưng không ra lời, Lương Phi Phàm không những không từ bỏ mà còn tăng độ mạnh của những cú thúc trời giáng.
"Đau sao?" Âm thanh của anh có phần ôn nhu hơn một chút, bàn tay lúc này mới chịu luồn vào chỗ giao thoa thần bí của hai người chà sát nhè nhẹ để mang đến cảm giác hưng phấn cho cô. PHút chốc vành tai Cố Yên đã trở nên đỏ ửng, hạ thân cũng ướt át và trơn mượt hơn.
"Phi Phàm, em muốn tắm rửa trước có được không?" Cố Yên cầu xin, dù sao đêm qua cô ở lại nhà Phương Diệp Thành không được tắm gội, lại không được nghỉ ngơi gì cả nên tinh thần lúc này không được thỏai mái cho lắm.
"ưm". Lương Phi Phàm khẽ đẩy cô ra rồi ngay sau đó anh kéo mạnh một chân cô lên cao và thúc mạnh vào trong cô những cú thúc liên tục. Mất thăng bằng Cố Yên vươn tay ôm lấy cổ anh để tạo tư thế thỏai mái cho hai người. Cảnh tượng vô cùng gợi tình, một chân cô để thẳng, một chân tuyết trắng vắt lên tay anh, lửa nóng của anh ma sát liên tục tại nơi thần bí mềm mại của cô khiến Cố Yên cảm thấy mình như trong cơn mê muội, cô không thể ngăn cản nổi bản thân nên bắt đầu van vỉ : "Phi Phàm, nhanh chút nữa.. Phi Phàm".
Dòng suối nhỏ trong cô tuôn trào bao bọc lấy anh, ánh mắt mờ đi vì ham muốn, đột nhiên anh dừng lại chăm chú nhìn cô. Cố Yên đang trong cơn ngây ngất nên không chịu nổi sự ngắt quãng nên nhẹ giọng cầu xin: "Phi Phàm nhanh chút được không?'
![](https://img.wattpad.com/cover/128576016-288-k473933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
RomanceĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...