Rất lâu sau hai người mới khôi phục hô hấp bình thường, Cố Yên vô lực nằm phủ lên thân thể cường tráng của Lương Phi Phàm. Lương Phi Phàm vẫn chôn trong cơ thể cô, miệng thì thào: "Sao nào, lại muốn anh nữa phải không hả bé yêu".
"Em lạnh...cũng nóng nữa". Cô nói năng lộn xộn.
Lương Phi Phàm từ từ rút khỏi thân thể cô định bế cô vào phòng thì hạ thân cô lách tách rơi ra thứ chất lỏng nhàn nhạt, một phần chảy xuôi theo đùi cô xuống chân khiến dục vọng trong anh lại một lần nữa bị thiêu đốt. Không thể kiềm chế được anh vội vàng tiến vào cô một lần nữa.
Cố Yên lắc lắc đầu ý van xin anh bế cô vào phòng, xem ra hôm nay cô bị xấu hổ không ít nên anh nhượng bộ giữ nguyên tư thế đó bế cô vào giường, mỗi bước đi đều tranh thủ đưa đẩy cơ thể cô phù hợp với nhịp bước của anh để anh có thể chôn vùi trong cô sâu hơn.
Đêm đó hai người triền miên tới gần sáng, Cố Yên mệt mỏi cho phép mình ngủ một cách thoải mái, dù sao cô cũng đã định xin nghỉ việc rồi. Ai ngờ gần trưa tỉnh dậy vẫn thấy Lương Phi Phàm nằm cạnh cô.
"Anh dậy dậy ngay, muộn thế này rồi anh vẫn chưa đi làm à?". Cố Yên dùng sức lay lay anh dậy.
Lương Phi Phàm sau một đêm thỏa mãn tới tột đỉnh dục vọng bị kìm nén lâu ngày, sau đó lại được ngủ một giấc dài nên nét mặt sáng bừng nhìn cô mỉm cười âu yếm: "Hôm nay anh nghỉ"
"Nghỉ làm ạ, thế anh định nghỉ bao lâu?"
"Nghỉ đến khi chúng ta "làm" đủ mới thôi". Vừa nói anh vừa xoay người đặt cô nằm xuống rồi tách chân cô ra và nhè nhẹ đi vào cô. Như vừa nhớ ra cái gì đó anh bỗng dừng động tác lại:
"Hôm nào thì em có?"
Cố Yên bị từng cú thúc mạnh mẽ của anh bao phủ nên thở hồng hộc, bàn tay xoa nắn rồi ôm chặt lấy thắt lưng anh, Lương Phi Phàm vừa tiến vào cô một cách mạnh mẽ hai tay vừa xoa nắn bờ ngực mềm mại của cô đầy yêu thương. Cố Yên cũng biết mấy tháng cả 2 đều nhẫn nhịn hết mức nên lần này cho phép bản thân triền miên quá độ, còn Lương Phi Phàm giờ phút này chỉ nghĩ tới một điều duy nhất đó là nếu ai đó bảo anh phải chết trên người Yên nhi thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Một lúc sau không kiềm chế nổi trước ánh mắt mê say ngây ngất của người tình nên anh khẽ gầm lên rồi rút ra khỏi người cô bắn thứ tinh hoa nhàn nhạt lên bụng cô.
Buổi tối hôm đó khi cả hai đi siêu thị mua đồ, Cố Yên ngạc nhiên khi thấy anh tìm mua "áo mưa".
"Anh vừa lấy mấy thứ này làm gì thế?"
"Yên nhi, em nói to hơn một chút được không?" Lương Phi Phàm thì thầm bên tai cô.
Mặt Cố Yên đỏ lên vì xấu hổ.
Lên trên xe cô mới hỏi lại anh: "Anh mua cái đấy làm gì thế?"
"Mua áo mưa tất nhiên là để mặc khi trời mưa rồi". Lương Phi Phàm chăm chú nhìn đường và trả lời một cách rất nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
RomansaĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...