Chương 18

1.4K 17 0
                                    

Cố Yên biết anh đang cực kỳ tức giận nên không dám chọc vào, chỉ cố gắng tươi cười lấy lòng anh, anh đang ghen chứng tỏ anh rất quan tâm và yêu thương cô, nghĩ thế nên Cố Yên lấy hết can đảm bình tĩnh nói: "Anh ấy bị sốt cao, em tiện đang ở đấy nên cho anh ấy uống thuốc, sau anh ấy lại hôn mê nên em không dám bỏ về. Dù sao em và anh ấy cũng là bạn cũ, anh ấy bị như thế một phần cũng là vì vội vàng tới đồn cảnh sát giúp em, xét về tình về lý em cũng nên giúp lại anh ấy một chút..."

"Hắn ta sốt cao sao em không kêu hắn đi viện đi, vì cớ gì phải ở lại đấy cả một đêm, em nghĩ em là bác sỹ chắc?". Anh nói liến thoắng với gương mặt nghiêm nghị.

Cố Yên âm thầm thở dài, giờ có mọc ra vài cái miệng cũng không giải thích nổi tình huống ái muội này, tốt nhất cô nên dừng mọi sự giải thích ở đây, may chăng anh mới bớt giận.

"Lý do của em tốt quá nhỉ, Cố Yên, rốt cuộc em muốn gì hả? Đòi chuyển ra ngòai ở bằng được để có thể tự do hẹn hò với tình cũ chứ gì? Em coi anh là cái gì hả? Là một trong số tình nhân của em hả? Có phải em muốn anh và hắn đứng xếp hàng làm trò để em chọn lựa xem ai ưu tú hơn có đúng không?". Lương Phi Phàm gần như phát điên.

"Phi Phàm, Anh bình tĩnh một chút có được không". Cố Yên biết lúc này đây cô cũng nổi đóa lên thì cả 2 sẽ gây ra trận ầm ĩ to nên cố gắng áp chế bản thân tận lực giải thích:

"Phi Phàm, anh bình tĩnh nghe em giải thích có được không, anh còn gì chưa rõ thì cứ hỏi em từng chuyện một, em sẽ từ từ giải thích cho anh, hai ta không cãi nhau có được hay không? Anh có biết những lời nói của anh trong lúc nóng giận làm em đau lòng như thế nào không?"

"Vậy anh hỏi em, em lừa anh đi vắng để đi gặp mặt tình nhân cũ rồi làm bao chuyện xằng bậy, nếu em là anh liệu em có đau lòng hay không hả?"

"Lương Phi Phàm, sao anh lại nói em như vậy? Anh muốn em trở thành kẻ máu lạnh không thèm quan tâm tới bạn hữu ngày xưa sao?" Cố Yên cuối cùng cũng không thể nhịn được trước thái độ ngoan cố của anh.

"Thôi được, Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu như em thề là sẽ không bao giờ gặp mặt Phương Diệp Thành nữa". Lương Phi Phàm chốt lại vấn đề.

"Anh lại cố tình gây sự". Cố Yên nghẹn giọng.

"Là em sai trước chứ không phải anh".

Cố Yên oán giận ngồi xuống sô pha rồi quay lưng về phía anh: "Phi Phàm, hiện tại cả hai đều không bình tĩnh, chuyện này để ngày mai nói đi, em không muốn cãi nhau với anh chút nào". Cô xuống nước.

Lương Phi Phàm trầm mặc một lúc, sau đó anh mới hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, hai tay cầm lấy vai cô ép cô nhìn thẳng vào mình: "Được, anh sẽ không nói gì thêm nữa. Cố Yên, giờ em hãy thề với anh là sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện".

Ngữ khí của anh lạnh như băng khiến Cố Yên có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như bao lần giông bão khác, anh bá đạo yêu cầu cô phải làm thế này thế nọ và lập tức phong tỏa cô nếu như cô làm ngược ý anh. Bỗng chốc Cố Yên cảm thấy khó thở và ngột ngạt, tại sao anh lại không nghe cô giải thích, tại sao anh lại muốn ép buộc cô phải sống theo ý anh, tại sao anh muốn chặt gẫy đôi cánh tự do của cô? Tại sao anh luôn dùng phương thức bá đạo và áp đặt như thế đối với cô?

NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ