Chương 8

1.7K 19 2
                                    

Về đến nhà Cố Yên kêu đói ầm ĩ.

"Gần đây sao em hay kêu đói vậy?" Lương Phi Phàm ôm lấy cô hỏi.

"Chẳng phải tại anh sao?" Cố Yên lườm yêu nũng nịu.

Lương Phi Phàm cực kỳ yêu thích sự ma mị của cô lúc này, anh lao tới ôm lấy cô đặt xuống sofa.

Cố Yên hổn hển nói: "Phi Phàm, hôm nay em không biết anh ấy hẹn mọi người. Em... hôm nay mới gặp anh ấy lần đầu, buổi chiều em tình cờ gặp anh ấy ở cửa, anh ấy mời em tối ăn cơm nên em đồng ý..." Cô nói năng hơi lộn xộn.

Nghe Cố Yên giải thích Lương Phi Phàm thấy lòng ấm áp: "Quả thật anh có tức giận, hơn nữa anh còn cảm thấy sợ hãi bởi trước kia anh chỉ gặp em muộn hơn Phương Diệp Thành có 1 năm mà anh đã phải dùng 7 năm để bù lại. Yên nhi, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời thật, rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì vậy?". Đây là lúc 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh nghĩ.

Cố Yên dựa vào anh một lúc rồi mới nói: "Bao năm ở bên anh, em biết anh rất yêu em, chiều em...cho dù em chưa từng hứa hẹn gì với anh cả....nhưng có một điều em chắc chắn đó là..... anh là người quan trọng trong cuộc đời em".

Lương Phi Phàm siết chặt lấy thân thể cô bởi vì xúc động, anh không ngờ rằng cô bé vô tâm vô phế của anh biết mở miệng nói ra rằng anh là người quan trọng đối với cô.

"Phi Phàm, anh đang khóc đấy à, Phi Phàm... anh đang làm đau em..."

Lương Phi Phàm giật mình nới lỏng vòng tay, anh vẫn ôm chặt cô không nói gì. Một lúc sau anh mới thì thào vào tai cô: "Yên Nhi, làm vợ anh nhé!"

"Ưm, vâng....". Cố Yên ngái ngủ trả lời theo phản xạ.

Kỳ thực bao năm nay anh đề cập tới vấn đề này rất nhiều lần nhưng cô lúc nào cũng ậm ừ, riêng chuyện này anh không hề muốn ép buộc cô, anh sẽ chờ tới khi cô tự nguyện làm vợ anh thì thôi. Và lần này cũng vậy.

"Phi Phàm, hai ta cứ như thế này có được không, mình đang sống rất tốt có phải không anh?"

Lương Phi Phàm thấy tâm lạnh buốt: "Anh hiểu rồi, em đi tắm đi, anh vào bếp làm gì đó cho em ăn nhé". Anh ôn nhu nói rồi quay lưng đi về phía bếp.

.................

Cố nhân, cụm từ này chắc không xa lạ đối với bất kỳ ai bởi ai đã từng đi qua một mối tình sâu sắc khó có thể quên được quãng thời gian tươi đẹp và càng không thể quên người đã chia sẻ những kỉ niệm đó với mình.

Một buổi chiều lãng đãng nhàn rỗi, từ khi Lương Phi Phàm không cho cô đi làm Cố Yên chỉ quanh quẩn ở nhà, hôm nay rảnh rỗi cô nảy ra ý định đến Lương thị "thị sát" đời sống công sở của người yêu.

Vừa đẩy cửa ra cô đã bắt gặp ánh mắt trừng trừng kèm với cặp mày nhăn tít của anh nhưng chỉ vài giây sau đó ánh mắt đó rạng lên tia vui mừng, anh kéo cô ngồi lên đùi anh dỗ dành: "Hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm anh hả bé con?"

NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ