Chương 7

1.9K 26 2
                                    

Qua lớp vải mỏng Cố Yên cảm nhận được chỗ nhạy cảm của người tình có biểu hiện ngóc đầu dậy, hoảng hốt Cố Yên đánh lạc hướng: "Anh có muốn ăn bánh trứng không?"

"Anh chỉ muốn ăn em thôi". Giọng nói của Lương Phi Phàm trở nên trầm thấp khát khao. Tuy nhiên anh chỉ trêu đùa cô thôi chứ anh biết sau đêm qua anh phải để cho cô bình yên vài ba ngày để dưỡng thương. "Yên nhi, mấy hôm tới em dừng đi làm nữa, ở nhà với anh được không?"

Cố Yên ngoảnh đầu lại nhìn anh: "Không phải đêm nào em cũng ở nhà với anh sao? Ở công ty đang nhiều việc lắm, em không ở nhà được đâu".

Lương Phi Phàm cười thầm, công ty nào nhiều việc cơ chứ, anh thừa biết mấy hôm nay Phương Diệp Thành đang có việc ở gần công ty cô nên anh muốn cô ở nhà chỉ để tránh việc cô vô tình gặp mặt hắn ta mà thôi.

"À ngày mai chị em về, em muốn đi đón chị ấy ở sân bay". Cố Yên cự nự.

"Minh Châu mới đi về chắc chắn còn rất mệt, hay để ngày kia hai ta mời Minh Châu ăn cơm có được không?" Anh tuyệt đối không muốn cô gặp mặt bà chị gái ghê gớm lắm mưu toan kia chút nào.

"Không được". Cố Yên nhíu mày.

Lương Phi Phàm bất đắc dĩ kéo cô vào lòng rồi cúi xuống hôn tới tấp: "Bé con, chỉ bướng bỉnh là giỏi, để ngày mai anh kêu lão Ngũ đi cùng em".

....

Cố Minh Châu mệt mỏi kéo hành lý khỏi sân bay, chả thèm để ý tới cô em gái đang luống cuống chạy theo sau. Nhìn cảnh đó Lương Phi Phàm khẽ nhíu mày rồi sai Lý Vi Nhiên mời cả 2 chị em lên ngồi cùng 1 chiếc xe để Cố Yên có thể trò chuyện với chị gái một cách thoải mái.

"Chị, gần đây bận lắm hả chị?"

Cố Minh Châu uể oải trả lời: "Ừ, bận"

Lương Phi Phàm không đành lòng nhìn Cố Yên chưng hửng nên hỏi thêm: "Bận việc đấu thầu sắp tới sao?"

Cố Minh Châu khẽ mỉm cười, hỏi đúng chỗ lắm, quả thật cô đang đau đầu về gói thầu sắp tới, nếu Lương thị rời khỏi gói thầu này thì cô đỡ đau đầu hơn biết mấy. Cô nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn người tình của em gái một cách đầy ẩn ý, và thế nghĩa là hiệp nghị được thành lập giữa 2 người, anh rút lui khỏi gói thầu này và tôi sẽ "để mắt" tới cô em gái nhỏ bé đáng yêu này thêm một chút.

Đạt được mục tiêu, Cố Minh Châu vui vẻ cười: "Tiểu Yên, chị ngồi máy bay hơn mười tiếng cũng mệt lắm rồi, hay chị em mình cùng về nhà ba ăn cơm luôn được không?"

Cố Yên vui sướng gật đầu: "Vâng".

Sáng hôm sau. Tại Lương thị.

Hôm nay Tổng giám đốc tâm trạng không tốt chút nào, từ sáng tới giờ không khí căng thẳng bao trùm cả tầng 5, chẳng là tối hôm qua trong buổi "gia yến" tại nhà cha vợ tương lai Tổng giám đốc bị ăn mấy cơn tức mà không biết xả vào đâu.

NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ