Vi Bác
Thứ Năm này phái đoàn Vi Bác lại phải tiếp tục tới Lương thị để chốt phiên đầu tiên của gói thầu, Cố Minh Châu nhìn danh sách các công ty đối thủ xong nhíu mày:
'Chị ghét cái bọn Diệu Lâm này quá đi mất". Đương nhiên là cực ghét bởi cô không ít lần bại bởi Diệu Lâm, lần này coi như là cơ hội tốt để cô phục thù.
Phải rất lâu rồi Cố Yên mới nhìn thấy chị gái mình có biểu hiện giận dỗi như một cô gái bình thường như vậy nên cô khẽ cười thầm một cách thích thú.
Cố Minh Châu nhìn sang Jesscica nói: "Cô chuẩn bị số liệu cho cẩn thận vào nhé, ngày mai tôi sẽ trực tiếp tham gia".
Jesscica nhìn sang phía Cố Yên rồi lại nhìn Cố Minh châu, lúc sau cô mới ngần ngừ nói: "Tôi thấy nếu người chủ trì phía Lương thị là Dung Nham thì nên để Cố Yên đi thì hơn".
Jesscica có cái lý của cô bởi vì trong mấy buổi họp trước cô để ý rất kỹ là hễ Cố Yên mở miệng nói gì là Dung Nham lại gật đầu hưởng ứng như bổ củi khiến mấy phái đoàn của các công ty khác trố mắt kinh ngạc. Ngoài ra quan hệ giữa Cố Minh Châu và gia đình họ Dung cũng khá phức tạp nên xưa nay Cố Minh Châu luôn có vài phần kiêng kị đối với Dung Nham vì dù sao anh ta vẫn là em trai của người đàn ông có vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời Cố Minh Châu.
Hôm sau.
Dung Nham vừa mở cửa vào phòng đã thấy phái đoàn Vi Bác đến đầy đủ, tuy dẫn đầu đoàn là Cố Minh Châu nhưng người Dung Nham mở miệng chào đầu tiên lại là "Yên tỉ".
"Chào buổi sáng, Yên tỉ". Dung Nham chào theo phản xạ tự nhiên.
Cố Yên chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì trong khi Cố Minh Châu thoáng mỉm cười một cách ý nhị vì người bình thường rất khó có cơ hội chứng kiến Dung Nhị thiếu danh chấn thiên hạ Dung Nham khép na khép nép như một con cún con thế này, hôm nay cô được nằm trong số người hiếm hoi đấy mà không cười thì hơi phí. Cô cất giọng trêu chọc:
"Dung Nham, anh gọi Cố Yên là chị thế thì nên gọi tôi là gì nhỉ?"
Dung Nham cũng không vừa, hắn đút hai tay vào túi quần rồi tựa lưng vào bàn nhìn Cố Minh Châu một cách lơ đãng: "Kêu là gì nhỉ, chị dâu có được không nhỉ? Cơ mà chỉ sợ tôi chẳng có diễm phúc đó!"
Quả nhiên đây là đòn trí mạng đối với Cố Minh Châu nên mặt cô lập tức biến sang màu trắng.
Thấy thế Cố Yên vội vàng lái sang chuyện khác: "Dung Nham, những người khác đâu cả rồi?"
Dung Nham lúc này mới quay sang gọi thư ký chuẩn bị họp.
Hoàng Dịch nhìn thấy Cố Minh Châu thân chinh ra trận không khỏi thích thú, lão lập tức mở miệng chào hỏi: "Cố tổng, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, tôi lại cứ nghĩ là gói thầu này nhỏ quá không xứng để Cố tổng thân chinh xuất mã nên Cố tổng cố tình cử mấy cô bé con này tới ứng chiến cơ đấy!"
![](https://img.wattpad.com/cover/128576016-288-k473933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
RomansĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...