Tần Tống như ngồi trên đống lửa bởi vì đại ca hắn sau khi nghe điện thoại của A Hổ nói Cố Yên mất tích ngay lập tức trở nên điên cuồng, quát tháo ầm ĩ đám đàn em nhanh chóng đi tìm vị Cố tiểu thư này trở về, không may là trong đám thủ hạ chỉ có mấy anh em thân thiết là biết mặt Cố Yên nên Tần Tống không thoát được việc hộ tống đại ca đi tìm đôi "gian phu dâm phụ". Đen đủi hơn cho hắn là việc hắn là người đầu tiên tìm được Cố tiểu thư, vừa nhìn thấy "đôi trẻ" tất cả hắn gần như muốn xông vào lột da tuốt xác con mồi cho hả dạ.
Tuy nhiên Tần Tống cũng không thuộc dạng điên quá mà mất đi lý trí, hắn vui vẻ chào hỏi xã giao:
"Phương cục trưởng, ngài thật là có phúc khí đấy nha!"
Rồi quay sang Cố Yên: "Chị dâu! Đại ca tìm chị thật vất vả đấy nha!"
Còn chưa kịp chào hỏi xong thì ngay lập tức một chiếc xe thể thao lao vun vút lại phía họ và phanh gấp lại chỉ cách Phương Diệp Thành khoảng nửa mét, sát khí bắt ra tứ phía. Cố Yên lúc vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau chén rượu vừa nãy nên chỉ biết đờ đẫn nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh và đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng đang đanh lại vì tức giận của Lương Phi Phàm. Thôi thế là xong đời, Cố Yên thầm than nhẹ.
Phương Diệp Thành thấy Lương Phi Phàm bước nhanh xuống xe rồi lôi Cố Yên vào xe thì định xuất thủ ngăn lại nhưng Tần Tống đã đứng chen giữa ngầm ý "đừng can thiệp" nên anh chỉ có thể đứng nhìn.
Lương Phi Phàm đỡ lấy Cố Yên rồi mở cửa đẩy cô vào bên trong, xẹt qua gương mặt ửng đỏ và hơi có mùi cồn của Cố Yên Lương Phi Phàm bực bội thầm rủa bình thường mở miệng ra là kêu không biết uống rượu vậy mà gặp lại tình cũ không ngần ngại chén chú chén anh, quả thật là không chịu nổi.
Cố Yên nửa ngồi nửa nằm trong lòng Lương Phi Phàm, đầu óc vẫn quay cuồng mộng mị, cô chỉ có thể nói với ra: "Phương Diệp Thành, tạm biệt anh!"
Phương Diệp Thành cười một cách nhợt nhạt đáp trả, Cố Yên dần cảm giác thân thể đau nhức và khó thở nên khẽ quay sang phía Lương Phi Phàm, chẳng lẽ anh tính bóp chết tôi ngay lúc này hay sao.
Nói về phía Lương Phi Phàm, anh không tức giận mới là lạ, được tin cô mất tích anh mất cả buổi chiều đi tìm cô, vừa đi vừa sốt ruột sợ cô gặp chuyện không may ai ngờ cô lại hẹn hò với tình cũ ở một nơi xa vắng thế này. Giờ tìm được bảo bối và ôm bảo bối trong lòng thì bảo bối lại ngọt ngào chào hỏi tình cũ khiến anh bực bội muốn rút súng tặng cho mỗi người vài viên kẹo sắt xem còn chào hỏi nhau được nữa không.
Anh lạnh lùng nhìn Phương Diệp Thành châm chọc: "Phương cục trưởng đã ôn chuyện xong chưa nhỉ?"
Phương Diệp Thành tiến lại gần khẽ cười: "Ai da, Lương tổng, tôi không tính tới đây ôn chuyện cũ với Tiểu Yên, điều tôi muốn là nối lại duyên xưa với cô ấy nhưng không may cho tôi là cô ấy đã từ chối. Anh bảo tôi có đau lòng không hả?". Kèm theo đó là một nụ cười chua chát và một cái nhìn về phía xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
RomanceĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...