Chương 12

1.5K 23 1
                                    

Bệnh viện

Tối hôm đó sau khi về nhà Cố Yên canh cánh suy nghĩ không tài nào ngủ được nên sau một hồi cân nhắc cô quyết định nhấc điện thoại gọi cho Kỷ Nam nhưng người tiếp điện thoại lại là Trần Ngộ Bạch, hắn nói với cô rằng vì Kỷ Nam hợp nhóm máu với đại ca nên hiện đang đi hiến máu cho đại ca rồi. Cố Yên hoảng hốt định quơ vội quần áo chạy đến viện nhưng một lát sau cô lại đổi ý, một phần vì cô chưa thể quên hẳn những hành động tàn nhẫn của anh tối hôm đó, thêm nữa cô cũng nghĩ một người tinh lực dồi dào như Lương Phi Phàm chẳng thể dễ dàng bỏ mạng bởi mấy thứ bệnh tật giời ơi đất hỡi thế này được. Vì thế nên Cố Yên mới hẹn gặp Trần Ngộ Bạch ăn trưa để hỏi chuyện cho rõ.

"Ngày nào đại ca cũng đâm đầu vào công việc mười mấy giờ liền, ba bữa điểm tâm đều là cà phê đen thì sức nào mà chịu được. Mà thôi, đại ca không cho phép ai trong chúng tôi kể chuyện này ra ngoài nên cô làm ơn coi như chưa nghe tôi nói gì nhé". Trần Ngộ Bạch phân trần, vừa nói vừa lơ đãng xắn xắn tay áo, mắt liếc trộm xem Cố Yên có phản ứng gì không.

Sau đó hắn lại mỉm cười đầy âm hiểm: "Hai tháng tới mấy dự án lớn của Lương thị sắp đi vào giai đoạn nước rút, ai da, đại ca lại đổ bệnh đúng lúc này mới chết chứ, hi vọng đại ca nhờ vào mấy ống dịch truyền để cố cầm cự thêm vài tuần nữa không thì gay go đây. Nhưng thôi, chắc là mọi việc sẽ tốt cả thôi nên cô cứ an tâm!"

Sắc mặt Cố Yên trở nên trắng bệch, làm sao có thể không có việc gì cơ chứ, sao Phi Phàm lại ra nông nỗi này cơ chứ? Phải chăng anh đang muốn tự hành hạ bản thân vì những chuyện đã xảy ra giữa 2 người? Mà xét cho cùng việc này thì liên quan gì tới mình chứ?

Cố Yên còn đang do dự suy nghĩ thì Trần Ngộ Bạch lên tiếng: "Thôi tôi phải về đây, hôm nay bác sỹ tiếp tục xông thức ăn cho đại ca qua đường mũi, đau lắm đấy, thế nào đại ca cũng chống cự nên tôi phải về giúp mọi người một tay một chân đè anh ấy xuống".

"Tôi cũng muốn đi thăm anh ấy!"

Đây gần như là một đòn chí mạng với Cố Yên, quả nhiên Cố Yên vội vã theo Trần Ngộ Bạch lên xe tới bệnh viện.

Trần Ngộ Bạch cũng định chêu chọc Cố Yên thêm lúc nữa nhưng quả thật tình hình của đại ca hắn lúc này cũng chẳng khả quan lắm nên tốt nhất là mang liều thuốc vô giá này đến càng sớm càng tốt.

Quả nhiên vừa bước tới gần cửa phòng bệnh cả hai đều giật mình bởi tiếng hét vang:

"Đi ra ngoài". Khí lực tuy yếu ớt nhưng tiếng thét vẫn lạnh băng và tiềm tàng bao tức giận.

Lương Phi Phàm nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, mắt nhắm tịt, áo sơ mi trắng biến thành màu cháo lòng, cúc áo cũng trễ nải, hình như anh vẫn chưa thay chiếc áo sơ mi này từ hôm đó. Cằm anh nhọn hẳn đi, hai mắt thâm quầng và tiều tụy hơn bao giờ hết.

Đầu giường chất đầy công văn giấy tờ tựa như văn phòng làm việc vậy, Cố Yên nhẹ nhàng cầm lấy mấy tờ công văn rồi tiến vào ngồi xuống đệm cạnh Lương Phi Phàm.

NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ