Cố Yên bị giam lỏng thật, phòng của cô lúc nào cũng có người canh giữ ngòai cửa, bọn người hầu ngày thường ngoan ngoãn phục tùng cô là thế vậy mà giờ không hề khoan nhượng trước mọi hành động vượt rào của cô. Gọi điện cho Kỉ Nam thì điện thoại lúc nào cũng ở ngòai vùng phủ sóng, cô biết nếu có liên hệ được bọn họ thì cũng chỉ làm khó bọn họ mà thôi.
Sau một hồi do dự cô nhấc máy gọi điện thoại cho Cố Minh Châu ai ngờ chị gái cô tuôn ra một tràng: "Đầu óc em bị nước vào hỏng rồi hay sao ấy? Em nghĩ Lương Phi Phàm là ai hả? Chị có là Thiên vương đi chăng nữa cũng không thể nào vượt qua rừng thủ hạ của hắn để cướp em ra ngoài được".
"Chị...".
"À, có một người có thể giúp em đấy. Người đó đạo hạnh cao thâm, người đó nói gì Lương Phi Phàm đều nghe cả kể cả là muốn leo lên trời hái mặt trăng xuống cho người đó chơi Lương Phi Phàm cũng lập tức làm ngay"
"Thật ạ?"
"Thật, người đó tên gọi là Cố Yên, cách thức liên hệ người đó hẳn là em rõ ràng rồi chứ? Chị dạo này bận lắm, tốt nhất là em đừng phiền chị vì những chuyện vớ vẩn kiểu thế này, được chứ?". Và ngay sau đó là tiếng tút tút kéo dài.
Cố Yên sững sờ, chẳng phải muốn ánh trăng còn được hay sao mà cô chỉ muốn ra ngoài tìm việc thôi đã đối xử tàn tệ với cô như thế này. Càng nghĩ cô càng buồn bực, mình đã gần 30 tuổi rồi mà ngay cả tự do của bản thân cũng không làm chủ được. Lương Phi Phàm, hãy chờ đấy.
Lương Phi Phàm ở văn phòng cũng không yên vì người hầu liên tục gọi điện thông báo Yên tiểu thư đập phá đồ đạc, Yên tiểu thư đang tìm dây thừng để leo từ tầng 2 xuống, Yên tiểu thư gây lộn với vệ sĩ, Yên tiểu thư phóng hỏa đốt nhà.... Anh đều mặc kệ, chỉ cử người tới dàn xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ cần cô không làm tổn thương tới bản thân là được, còn lại cô muốn bát nháo thế nào thì tùy.
Hai ngày nay Phương Diệp Thành có vẻ án binh bất động, Lương Phi Phàm khẽ cười, Phương gia dù sao cũng theo nghiệp chính trị, làm sao có thể đấu ngang hàng với Lương gia vốn theo nghiệp doanh thương bao năm nay, huống hồ Lương Phi Phàm là kẻ đầu óc mưu mô với bề dày lão luyện chốn thương trường, cộng thêm uy lực hô phong hoán vũ chốn hắc đạo nên khó có thể tìm được một đối thủ xứng tầm.
Nếu xét về đối thủ có lẽ chỉ có cô gái bé nhỏ kia là anh chưa bao giờ đánh bại được cả, nghĩ lại mà thấy đáng ghét.
3 ngày nay Lương Phi Phàm không hề về nhà, Cố Yên tuyệt vọng như thú hoang bị nhốt, hóa ra ngoài bộ mặt ôn nhu sủng nịch hằng ngày ra anh còn có một bộ mặt khác đó là tàn nhẫn. Cô buồn bã suy diễn, nếu sau này cô già đi, xấu đi liệu anh có còn yêu thương và quan tâm cô nữa hay không? Lúc đó chẳng phải cô sẽ trở thành kẻ trắng tay hay sao?
Cô bắt đầu tuyệt thực vì cô biết anh sẽ không bao giở để cô phải chết vì đói cả, chỉ có làm tổn thương tới bản thân mình cô mới có thể lôi kéo anh trở về nhà được. Quả đúng như vậy, chưa đến một ngày sau, Lương Phi Phàm xuất hiện trước mặt cô vào lúc nửa đêm, trên mặt vẫn còn thấm đẫm mồ hôi, khóe môi mím lại chứng tỏ anh đang rất bực tức:
BẠN ĐANG ĐỌC
NỞ RỘ EDIT Ver 18+ [Full]
Lãng mạnĐối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp...