~*~
Đêm tại ngoại ô thành phố London, trăng dần lên cao, tỏa ra ánh sáng dịu ngọt đầy mị hoặc.
Dưới ánh trăng đêm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu, vì bánh xe của định mệnh lại một lần nữa chuyển động…….
~*~
Tòa viện nhà Gravios, thành phố Cambridge, Anh…
Xào…xạc…xào…xạc….
Mặc dù tiết trời đã vào cuối xuân nhưng các chùm hoa Lay-ơn vẫn còn tỏa ra những mùi hương thoang thoảng trong khu vườn, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, ngoài loại hoa đó ra, còn có những chùm hướng dương đang nhảy múa cùng cơn gió đêm nhè nhẹ, tuy không còn tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ nữa, nhưng thay vào đó là một ánh sáng êm dịu hiền hòa của mặt trăng.
Vạn vật chìm vào sự yên lặng của cõi hư vô, chỉ có tiếng gió vẫn không ngừng thổi…
Thấp thoáng, trong khu vườn xuất hiện 4 bóng người.
Nhân ảnh đi trước có dáng vấp nhỏ bé nhưng có khí chất mạnh mẽ, có lẽ là nam nhân. Hai nhân ảnh phía sau mang dáng vấp của 2 cô gái, đang rón rén theo sau. Còn nhân ảnh còn lại? Thì đã và đang ‘được’ vác trên vai của nhân ảnh thứ nhất.
“Đến nơi rồi!!!” – Người nam nhân nhìn lên cửa sổ, thông báo cho hai cô gái phía sau.
Hai cô gái lập tức dừng lại, khẽ liếc nhìn nhau. Thình lình một trong hai cô hạ giọng đến mức thấp nhất:
- Được rồi, Virgo, cậu đi lấy xe đi. Tớ sẽ canh cho Aries!
Cô gái vừa được gọi là ‘Virgo’ gật nhẹ, rồi nhanh chóng lướt đi, mái tóc màu vàng ánh kim có phần ngả bạc, nhờ ánh trăng càng thêm nổi bật. Chiếc đầm liền màu xanh lục nhạt bó sát, chéo vai với một bên tay cánh dơi cũng thừa thế mà tung bay trong gió tạo cảm giác ủy mị, thần bí trong ánh sáng trải dài của mặt trăng.
Hiện giờ chỉ còn lại 3 người.
-Ok… Gemini… bắt đầu đi!
-Ừm…
Cô gái còn lại nếu nhìn kỹ thì đang mặc mộ bộ áo chất liệu voan đính viền ren hoa tạo điểm nhấn dễ thương. Kiểu cổ áo hoàng hậu sang trọng và dây khóa kéo cho thân trước của đầm có điểm cá tính, làm thu hút mọi ánh nhìn với chiếc bông hồng màu nude cài trên mái tóc hồng dâu lả lướt.
Cô quay tấm lưng, chợt đưa cánh tay trắng hồng về phía trước, mắt khép hờ, có vẻ như đang tập trung cao độ.
Từ trong bàn tay của cô, mập mờ xuất hiện một ánh sáng màu trắng nhạt, dần dần tia sáng đó tắt đi, để lại những dãy sương mờ đang sắp bao phủ cả một vườn hoa…
Xác định rõ ràng sương ngày một dày làm vạn vật càng thêm mờ ảo. Người nam nhân lay mình, phóng vụt lên không trung và đạp nhẹ nhàng xuống ban công, động tác nhanh nhẹn không tiếng động tựa như một bóng ma.
Cộc… Cộc… Cộc…
Đưa cánh tay có đeo găng màu đen, gõ nhẹ vào cánh cửa ban công được trang trí bằng những hoa văn tinh tế.