~0O0~
11h30. Tại địa điểm nổi tiếng trên đồi Hilton, ngoại ô thành phố London, Anh…
Đã về khuya, thành phố như chìm vào giấc ngủ. Những ngọn đèn hai bên đường toả ra ánh sáng mờ nhạt rồi tắt hẳn. Cả thành phố náo nhiệt giờ chỉ được ánh trăng soi sáng.
Tuy nhiên, đây lại chính là thời gian náo nhiệt nhất tại một vài nơi, điển hình như : Bar ~
Ở một nơi như thế này, ta có thể thấy đủ loại người.
Từ những quý ông, quý bà đến những tên thô lỗ, ai cũng có thể đến nơi đây. Và điều đặc biệt là sẽ chẳng ai nói gì nếu họ thấy một vị bác sĩ đáng kính lại đang vướng vào một trận ẩu đả hay buông những lời khó nghe. Bar là thế… một nơi vô cùng phức tạp.
Nhưng, ít ai biết được, tại một con hẻm nhỏ, nơi người người có thể vô tình bỏ qua, lại tồn tại một quán bar chỉ dành cho những vị khách cao quý, xa hoa.
Một quán bar lộng lẫy được dựng lên giữa con hẻm dài hẹp: The Rose of Darkness.
Trước khi có thể nhìn thấy quán, phải đi qua một con đường. Con đường được lát đá cẩm thạch quý màu đen, dạng bậc thang như muốn câu dẫn mọi người bước vào mê cung huyền bí.
Dọc theo dãy bậc thang, tập trung những ánh sáng mờ mờ ảo ảo trên đỉnh đầu của những cây gỗ tử đàn cao hơn 1m, đều là những chiếc đèn hương tỏa hương thơm nhè nhẹ mà ngút ngàn mang phong cách phương Đông cổ điển. Hương thơm và ánh sáng hòa quyện vào nhau tạo cho những người nhìn thấy như lạc vào chốn tiên cảnh.
Sau khi đã đi hết con đường đó thì thấp thoáng có thể thấy được biển hiệu có khung gỗ Ngọc Am, đang phát sáng lấp lánh từ những ngọn đèn neon như đính những viên đá xanh, tím làm nổi bật dòng chữ The rose of Darkness được cách điệu trên nền đỏ booc-đô nhấp nháy liên tục.
Quán Bar này là một tòa nhà màu nâu Chocolate pha lẫn màu sữa gồm nhiều tầng, kiến trúc bên ngoài vô cùng xa hoa lộng lẫy. Ngoài ra, quán được làm bằng những chất liệu cách âm tốt nhất. Khi đứng trước quán, ta sẽ chẳng nghe được âm thanh nào cả, nhưng nếu bất chợt mở cánh cửa gỗ trầm hường được đẽo một cách rất tinh xảo mà cao lớn kia, tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào sẽ đồng loạt ùa ra như thể đã bị dồn nén từ rất lâu.
Khi bước vào bên trong, ta sẽ thấy quán được bao trùm bởi vô vàn màu sắc. Nhưng những ánh sáng kia như ẩn như hiện, thật dịu nhẹ. Không quá gay gắt như ánh nắng mặt trời rực rỡ, cũng không quá sáng như đèn huỳnh quang lấp lánh. Thậm chí, ta có thể nói thứ ánh sáng ấy còn dịu hơn cả ánh trăng tròn vằng vặc lung linh.
Nhạc trong quán cũng thật lớn, nhưng bằng một cách nào đó lại không hề chói tai. Chỉ có thể làm ta cảm nhận thấy con tim của bản thân như nhảy theo từng nhịp điệu sôi động, đầy sức sống. Tất cả khiến ta như chìm vào một thế giới khác.
~0O0~
Aquarius theo bước Taurus bước vào trong quán. Bầu không khí ồn ào nơi đây khiến anh phải giật mình.
Từ trước, anh chỉ quen với sự tĩnh lặng trong phòng thí nghiệm, những âm thanh êm dịu của những dòng dung dịch chuyển động qua lại giữa các bình thí nghiệm, hay những bản nhạc êm dịu cổ điển trong nhà hàng của Taurus… Lần đầu tiên…. anh đến nơi ‘ồn ào’ như thế này.