ஐ*Chương IX: Chiến dịch 'Thủ tiêu Bạch Tạng!'_Mở màn*ஐ

667 25 1
                                    

~*~

Khi tất cả các tử thần đồng tâm hiệp lực, liệu họ có thể tạo nên kỳ tích giống như khi đang hoạt động riêng lẻ?

~*~

Trụ sở chính Jadeite, khu vực II – Trung tâm Demon’s Nightspring, ngày thứ 2…

Scorpio mở bừng đôi mắt ngọc Ruby, anh bật dậy, im lặng đảo mắt quan sát xung quanh. Hiện tại vẫn không hiểu vì sao bản thân đang ở trong căn phòng của chính mình. Nhưng không phải là căn phòng sang trọng mang phong cách phương Tây, mà chính là căn phòng lúc anh còn sống với ông bà nội 5 năm về trước.

Mọi ngóc ngách, cách bài trí trong căn phòng này đều mang sắc cổ. Như mùi hương từ khuông giường anh đang nằm thoang thoảng bay qua, chính là loại gỗ trầm hương quý hiếm. Hoa văn theo thời gian năm tháng vẫn không mờ đi, được khắc trên chiếc giường tinh xảo nhưng lại phóng khoáng, thanh nhã. Một bàn gỗ tròn với những chiếc ghế điêu khắc kỳ công được đặt ở chính giữa căn phòng. Trên đó là một bộ ấm trà bằng sứ, hình đóa sen trắng tinh khiết. Cách điệu với mọi thứ giản đơn trong căn phòng sạch sẽ kia là hai bức họa thủy mặc hiện lên vẻ đẹp của giang sơn rộng lớn thời Tần, Trung Hoa.

Bộ não tạm thời ngưng hoạt động khiến ký ức anh là một mảng trắng xóa. Tình huống lặp lại vô cùng giống với ngày hôm qua.

Dời tầm mắt khỏi căn phòng đã gắn bó suốt 15 năm, anh trầm ngâm, nhớ về lần tỉnh giấc trước của mình.

Một cô bé đáng yêu xông vào phòng mà anh hoàn toàn không thể phát giác, sau đó là đi theo đoàn người loạn thất bát tao đến nhà ăn lớn sang trọng. Nhớ rằng bản thân đã bị tên một tên ‘bạch tạng’ lôi đến một nơi tuyệt đẹp như ở trên thiên đường.

Cảnh tiếp theo là căn phòng kỳ dị mà tại nơi đó anh phải leo lên không biết bao nhiêu bậc thang kết nối với nhau bằng rễ cây. Có lẽ điều đó sẽ chẳng khó khăn gì nếu trên người anh không phải gánh theo người em sợ độ cao Ophichius.

Sự kiện kế tiếp, một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn, người đã giúp anh di chuyển mấy ngày trước cũng chính là người đã làm gãy chân anh, cư nhiên là nữ. Có vẻ cô ta rất tức giận vì bị phát hiện…

Rồi con gấu mèo Cherry gì gì đó mà ai thèm quan tâm… lộ mặt. Scorpio nhớ rằng bản thân đã không kiềm chế được từng tế bào trong cơ thể đang có khát vọng muốn xông vào đánh cái sinh vật nửa người nửa thú kia. Vì sao ư?! VÌ CÔ TA LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI SỰ RẮC RỐI KHIẾN ANH NHIỀU LẦN RƠI VÀO CÁC TÌNH HUỐNG… KHÓ ĐỠ!!!!

Những chuyện sau đó Scorpio không còn nhớ nữa, anh chỉ biết một điều rằng… anh đột ngột bị bỏ thuốc mê, mọi thứ chìm vào trong bóng tối cho đến khi anh mở mắt tỉnh dậy, ngồi tua lại những gì đã xảy ra, ký ức như một đoạn phim chạy liên tục.

Fanfiction 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ