Chương 19: Lo Lắng

6.3K 447 15
                                    

"Thực... Nhìn..." Lão bản lắc đầu, "Cô nương chờ một chút ta đi lấy đồ cho ngươi." Lão bản cà thọt cà thọt đi vào bên trong, chỉ chốc lát, liền mang ra toàn bộ những thứ Sở Phi cần, nhưng kỳ quái là, trong tay trái còn cầm thêm một cây gậy trúc, xỏa xuống một lá cờ, bên trên viết 'Diệu Thủ Hồi Xuân*'. 
*Diệu Thủ Hồi Xuân:ý khen ngợi y sư tài giỏi, chữa được bệnh nặng, tự như Hoa Đà tái thế

Sở Phi thấy thế, che miệng nở nụ cười: "Lão tiên sinh, cờ này cũng không cần... Ta tùy ý đi một chút, lay cái chuông, nếu là người nào tin y thuật của ta, ta liền giúp người này khám và chữa bệnh... Không tin thì cũng thôi..."

"Ha ha, là ta nhiều chuyện, cô nương, những đồ ngươi cần." Lão bản đem toàn bộ vật phẩm giao cho Sở Phi.

Sở Phi lấy một cái bao đồ từ trong lòng ngực ra, bên trong chính là mười ba cây kim mà Huyền Minh cho nàng. Ban đầu nàng tính đem kim khâu bỏ vào trong hòm thuốc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, kim này giống như di vật của Huyền Minh, nên có chút không nở, liền bỏ lại trong người, đeo cái hòm thuốc trên lưng, thanh toán bạc xong, liền rời đi.

Trước khi đi, Sở Phi nhìn về phía lão bản: "Lão tiên sinh?"

"Cô nương còn có chuyện khác sao?" Lão bản nghi hoặc.

"Mấy người kia, vẫn là nhờ lão tiên sinh thay ta 'chăm sóc' cũng ổn lắm..." Sở Phi cười nói.

"Nha đầu ngươi thật khôn khéo..." Lão bản ha ha cười, "Tốt lắm, ngươi thật đắc ý, sau này cũng đừng khinh địch và tin người như vậy."

"Ân..." Sở Phi cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi cửa hàng.

Sở Phi lại đi hiệu thuốc bắc, mua thật nhiều thuốc, Huyền Minh nói qua, thuốc không nhất định phải quý hiếm, quý báu, chỉ cần có thể phù hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là thuốc tốt. Cho nên các loại nhân sâmngàn năm có thể cứu mạng, Sở Phi cũng không có mua nhiều.

Ra khỏi hiệu thuốc bắc lại đi tìm một khách điếm để ở trọ. Tắm rửa thay quần áo, tẩy đi một thân bụi trần, thử thanh sam vừa mới mua, vải dệt mềm nhẹ, màu sắc mộc mạc, Sở Phi bỏ đi kiểu tóc rườm rà, đem mái tóc thật dài buông xuống, lỏng lẽo buột một cái kết ở phía sau đầu. Cả người đơn giản, nhẹ nhàng, khoan khoái rất nhiều, nàng vòng vo, nhìn nhìn mình, phi thường hài lòng, ít nhất như vậy khi xuất môn sẽ không lại làm nhiều người chú ý.

Nhưng dung mạo Sở Phi rất bắt mắt, dễ gây chú ý, nàng cũng biết như vậy không tốt, Minh Phượng cung hiểu biết rất rộng, nếu bây giờ không kịp phản ứng, rất nhanh liền gặp người ở bốn phía tìm kiếm mình. Sở Phi là đệ tử quỷ y, quỷ y tức là vu y, loại người quỷ quái này, rất giỏi về việc che dấu chính mình, Dịch Dung Thuật là phương pháp tốt nhất. Năm đó Huyền Minh tinh thông Dịch Dung Thuật nên tự nhiên Sở Phi cũng biết. Vì thế tự mình động thủ, điều chế thuốc bột, nhìn vào gương, bôi lên mặt của mình, một lúc sau ngay cả mình cũng không nhận ra được người trong gương là ai.

Hai má hóp vào phía trong, hai mắt nhỏ, hẹp dài, khoảng cách giữa hai mắt bị kéo dài ra một chút, màu da cũng so với ban đầu ảm đạm rất nhiều, thấy thế nào, đều là một nữ tử trãi qua nhiều phong sương, có tướng mạo rất bình thường.

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ