Chương 112: Chân tướng

4.4K 267 33
                                    

Từ sau khi Sở Phi và Lăng Giáng Hồng thành thân, mỗi ngày Sở Phi ở Minh Phượng cung như trở lại lúc nhỏ khi vừa mới tới Minh Phượng cung vậy, cũng là vô ưu vô lự như vậy, được Lăng Giáng Hồng thật cẩn thận sủng ái, che chở.

Nàng nheo mắt lại, chìa một bàn tay nắm một chút trên không trung hư vô, muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng trong tay lại rỗng tuếch. Đây là hạnh phúc sao? Bắt không được, không biết sau này nó có còn nghỉ chân ở bên cạnh mình hay không? Sở Phi kéo kéo khóe miệng, suy yếu thở dài, hết thảy tới quá đột ngột.

"Phi nhi." Một tiếng ôn nhu khẽ gọi, kéo hồn Sở Phi đang phiêu du nơi nào đó trở về. Quay đầu, trong nháy mắt một tia vắng vẻ bị nàng xảo diệu dấu đi, mỉm cười nói, "Mộc Hương."

"Sao đứng trong sân một mình vậy, Lăng Giáng Hồng đâu?" Mộc Hương đi tới trước mặt Sở Phi, lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt non mịn của Sở Phi, chạm lấy mũi Sở Phi, động tác mềm nhẹ mà mờ ám, nhưng hai người đều biết rõ đó không phải tình yêu, chỉ là một loại thương tiếc, sủng nịch, dù sao Mộc Hương mới là người duy nhất biết chân tướng, cũng là người duy nhất Sở Phi có thể nói hết tâm sự.

"Tuy rằng nàng luôn ở đây bồi bên cạnh ta, nhưng việc của Minh Phượng cung, nàng không thể luôn không để ý tới." Sở Phi cúi đầu, lọn tóc thật dài che lấp vẻ mặt của nàng, Mộc Hương cố gắng muốn xem rõ, lại thất bại. "Ta không thể luôn chiếm cứ nàng như thế." Sở Phi thở dài nói.

"Nhưng... Thời gian của muội đã không còn nhiều, không phải sao?" Lòng bàn tay của Mộc Hương dịu dàng nhưng trên mặt Sở Phi lại lạnh lẻo như tuyết, tương phản mãnh liệt làm tay Mộc Hương bỗng nhiên co rúm lại một chút, đau lòng nói, "Phi nhi, thật muốn gạt nàng sao? Chẳng lẽ muội còn hận nàng?"

"Ha ha! Mộc Hương sư tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng nghĩ ta là vì trả thù Giáng Hồng mới cùng một chỗ với nàng sao? Cái gì cũng không nói cho nàng biết, sau đó, ở lúc nàng cho là mình hạnh phúc, vui sướng nhất, đánh nàng một đòn cảnh cáo, nói cho nàng biết mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh?" Khóe miệng Sở Phi hơi hướng về phía trước gợi lên, "Cho dù ta đối với người khác lãnh mạc thế nào, ta cũng vô pháp tổn thương Giáng Hồng như thế."

"Ta... Không phải ý này." Mộc Hương rút tay về, đề tài có chút chuyển xấu, không biết nên nói tiếp như thế nào, không khí trong lúc nhất thời trầm lắng lại.

Lúc đầu là bởi vì nghe Dịch Mộng nói, mấy ngày nay sau khi Sở Phi thành thân, tinh thần luôn không tốt lắm, trong khẩu khí có chút bất đắc dĩ đối với Lăng Giáng Hồng. Nhưng trong lòng Mộc Hương thủy chung vẫn bất an, nếu Sở Phi tiếp tục yếu đi, nàng cũng là thầy thuốc, không đến mức đem mình biến thành cái dạng này. Vì thế Mộc Hương tìm cơ hội dò xét mạch tượng của Sở Phi, mới giật mình vì mạch tượng của Sở Phi suy yếu dị thường, ngày càng lụn bại. Tục ngữ nói, 'lục mạch điều hòa, phi tiên tức yêu'*, mà tình huống của Sở Phi tương phản lại, thậm chí xuất hiện hiện tượng suy bại, đây là làm sao vậy?
*đại khái :mạch tượng điều hòa khỏe như tiên

Sở Phi lại lộ ra một nụ cười mê người, thản nhiên giải thích: "Cơ thể của ta tựa như một cái xác trống rỗng, bên trong không ngừng ngập tràn đủ loại sức mạnh, nhưng đối với thân thể phát triển quá độ, làm cho thân thể này đã muốn hư mất. Không ai có thể hợp lại kinh mạch ngũ tạng bị nát, sau đó liều mạng tiếp tục phá vỡ, toàn bộ hết thảy như hồi quang phản chiếu. Nhưng mà, ta cũng từng nghĩ đến, thật hữu dụng như vậy."

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ