Chương 96: Thế thân

2.7K 227 28
                                    

Sở Phi cùng Mộc Hương và Thanh Đại ở Bạch Hổ Bang nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng bớt thì giờ xử lý một số việc vặt ở Bạch Hổ Bang do Lưu Anh Đường lưu lại, sinh ý kinh doanh của Bạch Hổ Bang rất nhiều, cơ hồ không có sinh ý bọn hắn không đề cập tới. Lúc mới bắt đầu, Sở Phi cũng có chút đau đầu, bất quá lâu rồi cũng thành thói quen.

Mộc Hương và Thanh Đại thay đổi y phục nhẹ nhàng, sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Sở Phi.

Sở Phi đẩy cửa phòng ra, thấy hai người này như đi đối phó đại địch vậy, cười nói: "Các tỷ 'lao sư động chúng'* như vậy, địch nhân sẽ xem thường chúng ta."
*sử dụng nhân lực sức lực quá lớn
Mộc Hương lơ đểnh: "Chúng ta là đi địa bàn của đối phương, cũng không thể quá khinh địch... Thập Tam, ta vẫn cảm thấy lần này muội đi quá mạo hiểm, có nên đi gặp Lăng Giáng Hồng thương lượng một chút rồi mới định đoạt hay không?"

"Sư tỷ, không phải tỷ luôn không thích Giáng Hồng sao? Làm sao gần đây luôn giúp nàng nói chuyện vậy?" Sở Phi cười nói.

Mộc Hương bĩu môi: "Ta là đối sự không nhìn người."

"Ta đi gặp Chu Uân, chỉ là vì chứng thật một chuyện, chưa chắc sẽ thật sự động thủ." Sở Phi thở dài, tựa hồ có chuyện muốn nói, những cũng không nói ra.

"Chuyện gì?" Thanh Đại ngạc nhiên nói.

"Đi rồi nói sau, có lẽ suy đoán của ta là sai." Sở Phi vỗ vai Thanh Đại, ý bảo nàng không cần lo lắng nhiều.

Mộc Hương và Thanh Đại rất không hiểu, cảm thấy Sở Phi càng ngày càng cao thâm khó lường, lại cảm thấy trong lòng Sở Phi ẩn dấu rất nhiều việc, bất quá Sở Phi không chịu nói, ai hỏi cũng được.

Ba người thi triển khinh công rất nhanh đi tới khe núi Chu Uân đóng quân. Sở Phi ghé vào đỉnh núi quan sát địa thế phụ cận. Khe núi trước mặt có diện tích không lớn, nhưng mà cũng đủ cất chứa binh lính Chu Uân mang đến, đối diện là một cái vách núi cơ hồ không có độ dốc, thẳng từ trên xuống dưới, hơn nữa sâu không thấy đáy.

Chu Uân thực thông minh, đưa lưng về phía vách núi thẳng đứng này, thì hắn không cần lo lắng có người từ phía sau lưng đánh lén hắn, thiếu nỗi lo về sau, cũng khó trách một mảnh khu vực kia cơ hồ không có thủ binh.

Sở Phi lặng lẽ chỉ vào chỗ vách núi thẳng đứng nói: "Lấy khinh công của ba người chúng ta, từ nơi này đi xuống cũng không có vấn đề gì... Chúng ta từ phía sau vòng qua."

Mộc Hương và Thanh Đại cùng gật đầu đồng ý, như vậy so ra ít đả thảo kinh xà. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ khi ba người đến vách núi, đã bị người trùng điệp vây quanh, bao vây đến sát sao.

Sở Phi híp mắt nhìn nam tử đứng ở trước mặt mình: "Ngươi chính là thiếu niên tướng quân, Chu Uân?"

"Ha ha... Đúng vậy, là ta! Ta chẳng những là thiếu niên tướng quân, mà còn là vị hôn phu của thiếu cung chủ Minh Phượng cung, Lăng Giáng Hồng ." Những lời này là Chu Uân cố ý nói để kích thích Sở Phi.

Biết rõ đối phương dụng ý, nhưng Sở Phi vẫn xiết chặt nắm tay, tức giận đến nghiến răng.

"Chưởng môn!" Thanh Đại đưa tay cầm tay Sở Phi, lòng bàn tay Thanh Đại thoáng lạnh, làm Sở Phi nháy mắt bình tĩnh lại.

[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ