Sở Phi căn cứ vào tình huống trước mắt để suy đoán, người được cứu này có thân phận tôn quý, nhất định là sau khi bị người đánh trộm thứ gì đó mới chật vật thành như vậy. Những thuyền này đều là thủ hạ xuất động tới tìm hắn, cứ như vậy, đối phương tất nhiên kiêng kị, cũng không dám ném ám khí nữa.
Trên mặt sông nổi lơ lửng mùi máu tươi thản nhiên, hiển nhiên những người trong thuyền kia cũng biết cá trong nước này không phải là cá bình thường, cũng không thể không nghe theo lời của Sở Phi, ngừng ám khí, không dám lại làm nàng thay đổi chủ ý.
Sở Phi cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, miệng nó hé mở, bộ dạng rất thống khổ làm nàng đau lòng.
"Đem toàn bộ đèn trên thuyền đốt lên." Tiểu Bạch bị thương không thể kéo dài, Sở Phi quyết đoán ra tiếng phân phó mấy con thuyền đối diện, đồng thời cũng nói với người chèo thuyền của mình, "Phiền toái ngài cũng đốt một chiếc đèn, ta muốn nhìn rõ miệng vết thương của Tiểu Bạch."
Hồ ly bất đồng với con người, dù có bị thương tổn nhiều hơn, chúng nó đều có thể ương ngạnh sống sót, nhưng mà ở trước mặt con người, động vật thủy chung là yếu ớt, một cái ám khí nho nhỏ cũng có thể dễ dàng lấy mạng của bọn nó. Sở Phi có thể không tức giận sao? Thế cho nên dù luôn không tức không giận, nhưng Sở Phi cũng bởi vì vậy mà giận chó đánh mèo.
Ném chuột sợ vỡ bình, chung quanh mấy con thuyền chỉ nghe thấy một tiếng âm thanh bén nhọn lại rất nhỏ: "Đốt đèn."
Lúc sau toàn bộ ngọn nến trong các khoang thuyền liên tục sáng lên, đám người kia nếu biết Sở Phi phí sức lớn như vậy chỉ vì một con hồ ly, sợ là bị tức đến hộc máu.
Mộc Hương và Thanh Đại lại nghi hoặc nhìn nhau một cái, đến gần nam tử nằm mê man trên boong, âm thanh vừa rồi kia, lấy kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm của các nàng mà nói, chỉ có hoạn quan ( thái giám) mới có thể phát ra âm thanh này.
"Thái giám?" Thanh Đại nhỏ giọng hỏi.
"Phải, chỉ sợ lai lịch người này không đơn giản, ta thật sự hi vọng là ta đoán sai rồi." Mộc Hương cau mày nhìn về phía Sở Phi. Sở Phi lại một lòng một dạ ở bên cạnh Tiểu Bạch, nàng mới vừa cẩn thận dùng chủy thủ lấy ám khí trên người Tiểu Bạch ra, cũng dùng kim sang dược cầm máu, lại nhờ người chèo thuyền đi vào trong khoang thuyền lấy vải trắng sạch sẽ để Sở Phi giúp Tiểu Bạch băng bó. Nghĩ nghĩ, lại truyền ít nội lực cho Tiểu Bạch. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn Sở Phi, trời sập xuống cũng không ngăn cản được quyết định nàng giúp Tiểu Bạch chữa thương.
Sở Phi đùa nghịch Tiểu Bạch được rồi liền không buông tay, mà là luôn cẩn thận ôm nó vào trong ngực, hướng về phía nam tử nằm trên boong thuyền nói: "Nếu tỉnh, xin mời rời khỏi con thuyền của chúng ta đi."
Người của hắn làm Tiểu Bạch bị thương, như thế nào đi nữa Sở Phi cũng khó có khả năng có sắc mặt tốt với bọn hắn. Vừa rồi phát giác người này thở vững vàng, nhưng có chút 'ồ ồ' thở hơi suyễn, tự nhiên là bởi vì đau đớn từ miệng vết thương cho nên nhịn không được.
"Cô nương võ công cao cường, tại hạ còn chưa đa tạ ân cứu mạng của các vị cô nương." Nam tử trên boong thuyền quả nhiên chậm rãi bò lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
Fiction généraleTác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红) Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛) Phối h...