"Ha ha, vậy ngươi không ngốc sao, ngồi gần bên cạnh cửa khoang thuyền gió sẽ nhỏ một ít, ngươi thế nào phải đến mũi thuyền để thụ hàn khí đây? Bị bệnh thì làm sao bây giờ." Nói xong, Mộc Hương liền kéo Thanh Đại cùng nhau đi đến bên cạnh cửa khoang thuyền, hai người đều uốn lại thành một khối, dùng áo che đậy thân thể, nhìn vào đêm tối ngẩn người.
"Sư tỷ, đi vào đi..." Thanh Đại kéo kéo tay áo của Mộc Hương, không chịu được Mộc Hương ở ngoài này bồi nàng cùng chịu lạnh.
"Không đi, ta cùng ngươi trò chuyện, hoặc là ngươi theo giúp ta trò chuyện đi, đi vào với Thập Tam, ngươi muốn ta khó chịu sao?" Mộc Hương nghịch ngợm cười nói.
Thanh Đại nhìn Mộc Hương, lấy sự rộng rãi của Mộc Hương, chuyện của Sở Phi nàng sớm không để trong lòng, nếu còn rối rắm thì cũng không đi gần Sở Phi như vậy: "Sư tỷ... Ngươi có thể không cần đối với ta tốt như vậy. Trước kia, cũng là bởi vì ngươi tốt với ta, mới khiến cho ta có ý nghĩ khác với ngươi."
"Vậy hiện tại thì sao?" Mộc Hương nghiêng đầu hỏi.
"Sư tỷ, ngươi vậy là biểu cảm gì? Ta không muốn nói cho ngươi biết." Mặt Thanh Đại có chút hồng, Mộc Hương hỏi rất trực tiếp.
"Ha ha..." Mộc Hương đem đầu tựa vào vai Thanh Đại, buồn cười, "Ngươi cũng sẽ thẹn thùng, ta nghĩ rằng ngươi không biết biểu cảm."
Thanh Đại đảo cặp mắt: "Chọc ta rất vui sao?"
Trước kia, Mộc Hương chính là suốt ngày quấn quít lấy nàng, chọc nàng, cùng nàng vui đùa. Kỳ thật nàng hiểu được khổ tâm của Mộc Hương, là bởi vì mình quá lạnh lùng, hơn nữa thường xuyên đem bản thân phong bế ở thế giới của mình, sợ nàng rất cô đơn.
"Ngươi cứ nói đi?" Mộc Hương nhéo nhéo mặt của Thanh Đại, "Mới trước đây sẽ giận dỗi ta, không để ý tới ta, trưởng thành lại luôn cưỡi ở trên đầu ta, khi dễ ta, một chút bộ dạng của sư tỷ ta cũng không có."
"Vậy ngươi bây giờ là theo ta tính sổ sao?" Thanh Đại nghiêng đầu tránh né động tác của Mộc Hương, mới trước đây là đáng yêu, trưởng thành còn làm động tác như vậy chẳng những mờ ám mà còn xấu hổ nữa.
Ánh mắt Mộc Hương rất nặng, nhìn Thanh Đại nháy mắt, nhường Thanh Đại có chút không biết phải làm sao: "Sư tỷ, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?"
"Nhìn vì ngươi đẹp nha." Mộc Hương cười nói, "Sư tỷ của ngươi là ta rất thích sắc, thấy mỹ nhân đây, liền nhịn không được nhào tới."
"Không đứng đắn, cẩn thận ta tiếp tục hạ độc ngươi." Thanh Đại giễu cợt một tiếng, uy hiếp nói.
"Như vậy mới tốt nha, giống như trước đây vậy cãi nhau ầm ĩ vẫn tốt hơn." Mộc Hương vui tươi hớn hở ôm lưng Thanh Đại, "Thanh Đại, ngươi ở trong lòng ta, trong mắt ta, vĩnh viễn không giống với bất cứ người nào khác."
"So với chưởng môn thì sao đây?" Thanh Đại sâu kín thở dài.
"So với Thập Tam còn quan trọng hơn..." Mộc Hương chôn mặt trốn vào trong lòng Thanh Đại, thoải mái nhắm mắt lại, tựa hồ có điểm mệt mỏi, "...Ta nói là thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] QUỶ Y THẬP TAM_ PHẬT TIẾU NGÃ YÊU NGHIỆT
General FictionTác phẩm: Quỷ Y Thập Tam(鬼医十三) Tác giả: Phật tiếu ngã yêu nghiệt(佛笑我妖孽) Thể loại: Cổ đại, giang hồ, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, huyết tộc, HE Couple chính: Sở Phi(楚绯) x Lăng Giáng Hồng(凌绛红) Couple phụ: Mộc Hương(木香) x Thanh Đại(青黛) Phối h...